Những bức tường Berlin.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Buổi sáng lên bureau hát tưng tửng I know your eyes in the morning sun… Nicolas hỏi, bạn rất thik Beegees hả ? Vậy là bọn mình ngồi tám từ những bản hit của Carpenters, Boney M cho đến Jacques Brel, Édith Piaf hay Christophe. Nói mãi phát hiện ra vài điểm tương đồng – đều ko thik Abba và Beatles, đều đã từng rất mê những đầu sách của chị em nhà Brontë, đều đắm đuối văn chương để rồi cùng chấm dứt sự nghiệp đèn sách bằng một bản luận án khô khan sặc mùi logique management. Kết luận xong cả hai cười xòa. Những góp nhặt đồng điệu đôi khi kéo người ta lại gần nhau một cách không ngờ, bọn mình đều tiếc hùi hụi tại sao cả năm qua không trò chuyện với nhau sớm hơn thay vì chỉ chào hỏi qua loa mỗi ngày ? Nicolas nói, nếu bạn chịu hát nghêu ngao từ sớm thì tốt quá ! :))

Nicolas là chef của Jean Luc (Jean Luc là chef của mình) hay còn gọi là directeur của Pôle Offre-Production, tầm thước nhỏ người, khí chất trầm tĩnh điềm đạm nhưng quyết đoán, mắt sáng ánh lên sự chân thành, hòa nhã thân thiện và có một lối nói chuyện vô cùng thu hút quảng bác. Tuy nhiên, mình cảm thấy Nicolas luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác, mờ nhạt thôi nhưng rất kiên cố (giống mình). Cho nên với ai, kể cả Jean Luc, mình cũng có thể xưng tu thoải mái, chỉ với Nicolas tự nhiên từ trong miệng vọt ra chữ vous không thể sửa được. Chuyện bọn mình chưa bao giờ đối thoại nghiêm túc ngoài công việc là điều dễ hiểu.

Vào một ngày đẹp trời như hôm nay, bức tường Berlin bị kéo sập, bọn mình trở nên cởi mở và nói về bản thân nhiều hơn. Từ sự khác biệt giữa hai nền văn hóa cho đến quan điểm cá nhân về tình yêu xã hội bạn bè… Kết quả, thay vì đi ăn trưa với Cyril, mình đi với chef. :)) Giữa hai ly bordeaux sẫm màu, chef nói, bạn rất duyên dáng, có bí quyết gì ko ? Trả lời: ko có, chỉ đơn giản, thường phụ nữ dễ thương như tôi thì ko thú vị bằng, còn thú vị như tôi thì ko dễ thương bằng, thế thôi. ;)) Chef cười ha ha, có phải đa phần phụ nữ VN đều thú vị ? Trả lời: phụ nữ nào cũng thú vị, cơ bản là đàn ông có khả năng bóc tách điều đó hay không. ;)

Bản thân mình là người năng động, hướng ngoại, thik náo nhiệt nhưng không cởi mở. Mình không ngại kết giao nhiều bạn bè, sẵn lòng dắt nhau qua một cuộc cười nhưng chuyện đồng điệu là hiếm gặp. Trong nhân sinh tản mác triệu triệu người, tìm được kẻ đồng điệu chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong số đó người mà mình thật lòng tâm huyết chỉ có một. Không phải riêng mình mà ai cũng thế, chúng ta đều có quá nhiều những bức tường Berlin ngất ngưỡng xung quanh, có lúc lấy hết can đảm xô ngã một bức tường thì chỉ thấy đằng sau là củi mục, là gác trống, là đầm sâu quạnh quẽ. Cho nên mình nghĩ, đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ bão hoà, ko còn muốn/đủ sức vượt qua bất kỳ bức tường nào nữa. Nếu có, chắc chỉ vượt tường lửa để online miễn phí thôi. =))

Nói với Nicolas, mỗi ngày có bao nhiêu gương mặt chúng ta nhìn mà không thực sự thấy ? có bao nhiêu sự đồng điệu bị khuất lấp đằng sau bức tường ngăn cách ? có bao nhiêu những đốm lấp loá trên vòm trời thực sự là những vì sao mà ko phải là mẩu đá vô tri ? Chef nói, chịu thôi, những chuyến du hành tiêu phí cả cuộc đời có khi chỉ để đặt chân đến một vùng đất hoang phế, nhưng dù vậy, chẳng phải vẫn có Neil Armstrong đó sao ?

Tất cả chẳng qua là một cuộc cờ. Còn Nicolas thì cười rất ấm.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s