Mãn Nguyện Giếng.

«Ciel est toujours aussi bleu… »

man nguyen gieng

Tôi nằm mơ. Thấy mình lọt vào một vùng âm dương bất bạch, cỏ cây che mặt người, nắng mưa không chạm thấu, trời đất khô cằn như củi mục, không khí quện lại thành từng lát mỏng chảy qua da. Tôi cứ đi lan man giữa cõi hoang vu ma mị đó cho đến khi mệt rã rời, ngước mắt nhìn lên ko rõ là ngày hay đêm. Bỗng dưng trong lòng thoáng lên ý nghĩ, mình đang đi đâu ? Nghĩ rồi thả mình rơi phịch xuống bùn đất, nhìn quanh bốn phía cô quạnh, ko rõ mỗi người phải đi qua bao nhiêu vùng hoang liêu thì mới hiểu trong lòng mình muốn gì, ko rõ có bao nhiêu người trong khoảnh khắc đó cùng lạc vào một vùng mê mải chỉ cách nhau tàng cây bóng cỏ mà suốt đời chẳng tìm thấy nhau ?

Từ trong bụi rậm đột nhiên nhảy ra một bà tiên giang hồ như trước đây rất lâu đã từng xuất hiện trong những giấc mơ, hỏi tôi có muốn ước gì ko ? :)) Lần này tôi ko do dự, nói với bà tiên, điều ước của tôi chỉ đơn giản là muốn biết mình có khát khao gì. Bà tiên gật đầu ko nói, dẫn tôi men theo con đường lắt léo đi đến một vùng mây trắng phủ đầy trên đầu, cỏ hoa ko nở ko tàn, phảng phất đâu đó một làn hương u uẩn, buồn rầu đến nỗi sáng ra tôi thấy gối ướt đẫm. Bước trong cảnh quang lờ mờ, tôi ko rõ mình đang đi trên bùn đất hay mây trời, chỉ thấy lòng bồng bềnh đầu trống rỗng, ko còn bận tâm mình đang đi đâu.

Ở cuối con đường có một cái giếng, gọi là Mãn Nguyện Giếng. Mỗi lần thiên địa nhập nhằng bất bạch, ai nhìn xuống sẽ thấy được những gì tận thẳm sâu lòng mình khao khát. Bà tiên trầm mặc rất lâu rồi nói, Mãn Nguyện Giếng có điều đặc biệt là ko bao giờ cho người ta được mãn nguyện, người chưa nhìn thấy có khi tìm được thứ mình khao khát thì ko biết trân trọng, người nhìn thấy rồi sẽ ko bao giờ có được thứ mình khao khát để mãi mãi lao đao kiếm tìm. Đời người như mộng chảy qua hiên, thấy được ko hẳn là có được, biết rồi có khi lại nuối tiếc thà như không biết…

Tôi đắn đo suy nghĩ giống như đang đứng trước ván bài định mệnh, chỉ một bước chân sẽ quyết định số phận làm người. Cuối cùng, trong một sát na, khi ánh chớp ý nghĩ lóe lên chưa kịp tắt, tôi bước đến bên miệng giếng và nhìn xuống. Phảng phất một cơn đau dội lại từ đỉnh đầu, kèm theo một mùi hương thanh nhã quen thuộc lùa vào hơi thở, mắt bỗng nhòa đi trong cơn hấp hối.

Gấu mập gõ lên đầu gọi dậy đi làm. Bàn tay anh ấm áp mềm mại như mây. Bên cửa sổ, lọ yasmin vẫn tỏa ra một làn u hương như từ trong giấc mơ.

Tôi đã tỉnh dậy rồi.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s