Nhật ký 18.07.2012

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Sáng nay mình có một bài présentation ở CODIR về Bilan Carbone. Đó là công trình làm việc suốt 3 tháng của mình. Bình thường mình luôn lưu powerpoint vào cả usb và máy, nhưng ko biết hôm qua ăn nhầm thứ gì mà chỉ lưu vào usb, sáng ra tìm ko thấy. Cũng may vì cẩn thận nên đã in sẵn 10 bản để trên bàn làm việc. Có 2 cách giải quyết, hoặc là báo cáo ngay từ đầu giờ mà ko cần pwp, hoặc là lên cty ngồi làm lại pwp và báo cáo sau khi mọi người đã họp xong. Cuối cùng, mình quyết định nói ngay từ đầu giờ, vì lúc đó tâm trạng ai cũng tươi mới nhẹ nhàng, dễ cập nhật và phân tích thông tin hơn là sau một cuộc họp đầy tranh cãi phản biện túa lua xua.

Vào cái khoảnh khắc phát hiện em usb ko cánh mà bay, lật tung nhà chẳng thấy, không hiểu sao mình vẫn đủ bình tĩnh để lựa một màu son, một đôi giày phù hợp với chiếc váy màu beige và sắp xếp câu chữ hoàn chỉnh để bước vào phòng họp. Nội dung đã in sẵn, duy chỉ có nhiều công thức phức tạp thì nói đến đâu phải viết lên bảng giải thích đến đó.

Vì không có pwp nên mình kết thúc sớm hơn dự định, chỉ nói khoảng 45′ và cắt bỏ hoàn toàn những bộ luật môi trường dài dòng (ko có pwp thì mình ko tự tin để tía lia mấy vấn đề đó). Hiệu ứng đem lại là mọi người chăm chú nhìn và nghe mình nói hơn, thay vì bình thường sẽ dòm lao láo cái support. Chef có vẻ hơi bất ngờ, hỏi mình, cái pwp của bạn đâu ? Trả lời: ông thấy tôi cần phải sử dụng pwp sao ? ;))

Nói chung là một kinh nghiệm nhớ đời, dẫu thú vị nhưng mình ko có ý định lặp lại.

.

Dạo này mình bỗng dưng thích màu cam, một thỏi son tươi mới hay một lọ verni óng ả, rất tuyệt vời để khơi gợi mùa hè. Không quá rực rỡ bá đạo như màu đỏ, hoặc mềm dịu đến mức sến rện như màu hồng, màu cam lơ lửng ở khoảng giữa, như một cô gái trẻ muôn phần độc lập tự tin mà không quá lộ liễu.

.

Mình hỏi khi nào bạn đến Dijon thik thì nhắn tin, mình ra gare đón, vì làm việc ngay gare mà. Nó nói một câu làm trời đất tối sầm bão lũ nổi lên : uh nhất định tao sẽ nhắn mày, vì cảm giác được ai đó chờ đợi quả thật rất hạnh phúc. Xong, quánh lên yahoo một cái icon hình trái tim bùm bụp. Mãi mấy ngày sau nhận tin nhắn : tao tới Dijon rồi, đang ở nhà chị L. :)) Ngoài ra, mình nản nhất là cái vụ gào to giữa đám đông: “Bình Yên xinh đẹp ơi…” :|

Tại sao cứ phải nói những lời có cánh với nhau khi mà thực lòng dành cho nhau chỉ là mối quan hệ hời hợt ?

.

Hình như luận án có khả năng giảm cân hiệu quả hơn ăn kiêng. Năm ngoái viết xong 30 trang giảm 3kg, năm nay viết chưa xong đã thấy giảm được vài kg nữa. :)) Chỉ có điều cái mặt vẫn mũm mĩm, ko thể nào teo tóp được dù chỉ là 1gr thịt. :))

.

Tự nhiên rất thèm bánh tráng cuốn rau muống với cá nục kho của bà ngoại. Ngày xưa, chiều nào ngoại cũng làm một rổ rau bự chát, một nồi cá thật thơm, 2 ông bà già với 2 đứa cháu ngồi măm măm bên vườn chuối, gió thổi miên man lào xào…

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s