If the plane goes down…

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Trời giông. Tôi đội mưa đi trong nắng chiều hát lãng đãng theo radio, mắt nhìn vào thinh không, va phải bạn đồng nghiệp. Anh nói parfum của em thật là thơm, thuốc không ? – Không. Hút thuốc cũng giống như làm tình, không phải với ai và lúc nào cũng ngon, tuy nhiên hút một mình thì đắng lắm. Hỏi anh chàng tại sao lại mời thuốc ? Trả lời: hôm bữa nhìn thấy em đứng hút thuốc một mình ở Darcy, vậy ra thik thuốc đắng à ? Tôi cười toang hoác như vầy :)).

Nơi tôi sống bầu trời xanh xám nhạt nhoà, những áng mây bất tán treo lơ lửng khắp nơi như cái thòng lọng, chỉ cần vô ý thả hồn rong chơi là bị câu mất, thật khiến tôi tiếc nuối vòm trời phỉ thuý trong vắt không gợn chút sầu của miền Nam. Hình như tôi đã sống đủ lâu dưới những cái thòng lọng, vì có lúc không rõ hồn mình đi đâu.

Kỳ nghỉ dài bỗng làm tôi bị đình trệ năng suất lao động – bài báo cáo Bilan Carbon chuẩn bị chưa hoàn chỉnh, rapport ko viết được chữ nào, và cuộc viếng thăm bất thình lình của prof để khảo sát tình hình công việc làm tôi ngã ngửa. Prof hỏi công việc thế nào, luận án tiến triển ra sao, xin việc đến đâu… ? Trả lời: trời xấu quá ! :))

Tôi ko tích cực đi tìm việc cho lắm, ko quan ngại lẫn stress, chỉ thấy lòng bình tĩnh vô cùng. Giống như một mình đứng giữa biển xanh hiền lành, có manh động gấp gáp thêm chút nữa cũng chỉ khiến đại dương dậy sóng mà thôi, cuối cùng vẫn là một mình đứng đó. 20 tuổi tôi nghĩ mình càng lớn càng vững chãi, biết tiết chế và đoán định cuộc sống. 25 tuổi tôi nhận ra mình đang bước từ chậu ra chum, từ chum ra hồ, từ hồ ra sông, từ sông ra biển, từ biển ra đại dương. Tôi càng lớn biển càng to. Chỉ có một thứ ko đổi, là ở đâu ta cũng bước một mình. :)) Cho nên khôn ngoan thì nên giữ lòng thanh tịnh trầm mặc.

Tôi nói với anh, có lẽ bọn mình ko có duyên thật, vì tất cả những gì anh tặng tôi đều…làm mất, từng thứ một, đi đâu tôi cũng na theo bên mình cuối cùng mất hết trơn. :)) Anh nói, uh, anh thì đến cái vé xem phim cũng còn giữ. Có lẽ một lúc nào đó chúng tôi sẽ trở nên xa lạ với nhau đến không ngờ… Giống như Rett nói, “quả cầu của tôi đã vỡ thành trăm nghìn mảnh, cố sức hàn gắn chỉ làm nó trở nên quái dị”, và Rett bỏ đi.

Tôi không phải là người lãng mạn, dẫu có viết hàng trăm bài thơ thì tôi cũng biết mình không lãng mạn chút nào. Tôi thực tế khô khan, đầy kiêu hãnh và thi thoảng bất cần. Trên bờ môi cong mềm mại luôn có vị chua chát độc ác, sẵn sàng tổn thương bất cứ ai, chỉ bằng một câu nói. Vậy mà tôi chỉ yêu những người lãng mạn ấm áp, như một buổi sáng thức dậy ngửi thấy mùi hương yasmin trong nhà, nói với gương mặt đang nhìn mình, đừng yêu tôi nhiều quá vì có lúc tôi chẳng rõ mình.

But the plane never goes down, it just flies away.
I’ll leave your town someday, you know…

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s