Burberry Brit Summer.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Tháng năm, vòm trời rực rỡ tươi mát như khuôn ngực căng đầy của một cô gái đôi mươi. Tự nhiên thèm một trái vú sữa. :p

Chiều xuống phố, thích khoác lên mình những gam màu pastel dịu mắt mà không kém phần trẻ trung, một màu son trung tính và mùi hương thoang thoảng của Burberry Brit Summer. Trong số những dòng parfum đã xài qua, mình đặc biệt thích Coco Mademoiselle của Chanel, Acqua của Giorgio Armani, Miss Dior của Dior và nhất là dòng sản phẩm của Burberry có London, Weekend, Brit Summer. Chanel mang dáng vẻ quý phái đài các, dù rất thanh lịch nhưng hơi cứng và đứng tuổi. Acqua tạo nên cá tính với mùi hương khá mạnh mẽ độc lập và mát rượi, sử dụng vào mùa đông làm cho người ta có cảm giác hơi cô đơn. Sau cùng, mình hay xài và yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại là Burberry, mùi hương dịu dàng nữ tính lại trẻ trung năng động, tạo nên vẻ ngọt ngào mà không sến như Lolita hay Nina Rici, cũng không quá phô trương như Chanel và Dior. Vào mùa nắng, phẩy nhẹ từng giọt Brit Summer lên cánh tay và chờ gió qua để phất bay…

Mình là người trọng hình thức, ngoại trừ một số trường hợp mà nội dung vượt quá xa mức mong chờ, còn lại, mình luôn xét hình thức trước rồi mới tới nội dung, từ tình cảm đến công việc, đó là thói quen từ nhỏ. Cho nên nếu ai đó cảm thấy hình thức dưới mức trung bình mà mình vẫn quý thì nghĩa là nội dung của người đó rất ổn. =))

Mình thích một người đàn ông có gu thẩm mỹ, biết thưởng thức cái đẹp, không cần quá chỉn chu kỹ lưỡng se sua ăn diện, nhưng ánh mắt nụ cười cử chỉ phải thanh lịch. Giọng nói vốn dĩ khắc hoạ chiều sâu của tâm hồn, một người đàn ông mà phát ra những thanh âm the thé hay khàn đục thì tốt nhất tránh xa mình ra. =))

Hình thức là cái nhìn đầu tiên, tuy không phải là thứ quyết định sự thành công hay thất bại của bất cứ điều gì, nhưng nó sẽ là thứ cảm giác lưu giữ lâu nhất trong trí nhớ của người đối diện. Hình thức khái quát rộng, không dừng ở cái áo cái quần đôi giày chiếc dép, mà chính là ấn tượng. Có thể là một giọng nói, một ánh nhìn, một dáng điệu cử chỉ hay một mùi hương. Đối với mình đó là hình thức, khi gặp ai đó lần đầu tiên, mình chỉ nhìn hình thức.

Mặc dù trọng hình thức, nhưng tự bản thân mình lại ít khi nào gây được một ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên cho người đối diện. Tất cả những người yêu mến mình hôm nay đều có một quá khứ ghét cay ghét đắng Bình Yên tới nỗi “dòm cái mặt là mắc ói !” =)) Phản ứng đầu tiên của mình khi gặp một người lạ (giữa đám đông, bạn bè giới thiệu, mới quen…) thường là khá lạnh nhạt, hoặc là khá…vô duyên, nói chuyện ít lưu tâm đến cảm xúc của người khác giống như người ta không tồn tại, thậm chí đôi khi còn thể hiện một thái độ rất ư chảnh cầy. =)) Cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu, mình mất khá nhiều mối quan hệ và để lại ko ít những lời chỉ trích dè biểu sau lưng, nhưng tất cả những ai hiện hữu trong cuộc sống của mình hôm nay, đều là những người thú vị (ít ra là đối với mình), ko có mối quan hệ nào là thừa thãi, tất cả đều vừa vặn đủ làm cho cuộc sống trở nên có nghĩa.

Hai tuần nữa mình lại báo cáo bilan carbon ở Comité Direction (tạm dịch Ban Giám Đốc mà hok biết có đúng ko !). Ngồi chuẩn bị từng slide, tìm từng bức hình minh hoạ, gắn từng animation… Chef nói mình chỉ cần đầu tư nội dung là được, ko cầu trau chuốt powerpoint. Mình cười ko nói, nhưng trong bụng ko nghĩ vậy. Người sống trên đời mở miệng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng sự thực người ta chỉ dòm ngó quan tâm đến gỗ khi đã thoả mãn hơn 70% nước sơn, đó là phản ứng tự nhiên. Một người có trái tim hoàn mỹ ẩn sau gương mặt quỷ dữ như Chung Vô Diệm cũng phải năm lần bảy lượt chết đi sống lại mới tìm được hạnh phúc, mà thậm chí cái hạnh phúc đó chỉ có khi mà nàng ta được thoát thai tìm lại thân xác cũ trở nên xinh đẹp. Huống chi một bài báo cáo chỉ có 10′ thì lấy đâu cơ hội thử vàng thử lửa chứng minh nội dung ? Phải đẹp thôi, ko có cách nào khác. Ngoài ra, vẫn là quy tắc cũ: ngắn gọn đơn giản để hiểu, rõ ràng mạch lạc để làm và hài hước để chăm chú ngồi xem.

Có lúc mình cũng không hiểu rõ bản thân. Lối sống này, suy nghĩ này, liệu là từ trong bản chất mà ra, hay là do cuộc sống phù phiếm ép mình mới thành như thế ? Hiện tại mình vẫn ở giới hạn có thể kiểm soát được, lòng vẫn còn bình đạm trước nhiều thứ ngoại thân, dẫu có trọng hình thức đến bao nhiêu vẫn đủ tỉnh táo để biết đâu là cái mình muốn. Nhưng trong tương lai xa, khi phải va chạm giành giật nhiều hơn, đứng trước sự tranh đua của xã hội, người người thay đổi, vật chất phủ đầy cuộc sống như mây mù, chỉ sợ sẽ không còn vững lòng nữa, rồi sẽ buông tay ngã gục như hoa đào bay trong gió, đánh mất chính mình.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s