Đứa con khó đẻ.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Hy vọng là đứa con cuối cùng phải đẻ, chứ mà cứ mỗi năm một đứa chắc tha hồ toác đít ! :)) Sự thật là mình bắt đầu viết luận án, từng chút một, nắn nót nâng niu câu chữ như trẻ con tập viết, tiết chế tối đa, viết ngắn mà ý dài, ngôn từ gãy gọn giản đơn để người ngoài ngành đọc qua cũng hiểu.

Rút kinh nghiệp từ thất bại năm ngoái, thay vì kể lể từ a đến z những kinh nghiệm ruồi muỗi, luận văn năm nay sẽ được đặt dưới góc nhìn một manager (còn non nghề). Để làm được điều đó, mình cắt bài luận ra làm hai mảng lớn. Mảng thứ nhất tường thuật bao quát tổng thể tất cả những gì diễn ra trong suốt một năm qua, trên mọi phương diện: kiến thức, kỹ năng, môi trường làm việc, mục tiêu đề ra, phương thức thực hiện, kết quả thu được, khó khăn vấp phải, những điểm mạnh yếu của bản thân… Mảng thứ hai chọn ra 3 projets tiêu biểu trong 3 lĩnh vực Qualité – Sécurité – Environnement làm đề tài. Mạch dẫn chính của mỗi projet nương theo xu hướng chung của nền kinh tế Pháp, khái quát rộng vấn đề riêng thành những problème các doanh nghiệp hay mắc phải và đề ra cách giải quyết của bản thân (dĩ nhiên là dựa theo sự thật mình làm, nhưng cũng có tham khảo thêm sách kinh tế các loại, hí hí).

Hôm nọ nhận mail thông báo rapport giới hạn trên dưới 100 trang, đang xài font Arial 9 mà ngay lập tức muốn chuyển qua Vernada 12, kéo chữ như kéo kẹo cao su, càng mập càng tốt. :'( Mình rất sợ cảm giác phải vá chỗ này đắp chỗ kia cho đủ số lượng đề ra. Cuối cùng quyết định cứ viết chậm rãi, khi nào cảm thấy bế tắc thì dừng lại, chọn một lối đi khác, một cách phân tích vấn đề rộng hơn sâu hơn và dĩ nhiên là…tốn nhiều giấy hơn. Thà là mất công tìm đường, thử đường, bỏ đường rồi lại tìm đường để cuối cùng có một con đường hoàn chỉnh thênh thang từ đầu đến cuối, còn hơn cố gắng đào vào ngõ cụt cho dài thêm vài mét để đủ số lượng. Nói thì dễ, nhưng hiện tại mình đã viết đến version 13 rồi vẫn chưa xong cái projet đầu tiên. Đường to đường đẹp thì chả thấy, suốt ngày giẫm phải ổ heo ổ bò, tìm thêm vài tháng nữa chắc đào được cái hang tự chôn luôn. :|

Thật ra mình không quan trọng chuyện điểm số, ít hay nhiều thì cũng đã cầm chắc cái bằng tốt nghiệp trong tay rồi. Mình chỉ muốn biết khả năng phân tích và tường thuật của mình đến đâu, nhất là đem trải lên giấy sẽ khắc hoạ được bao nhiêu phần trăm những chuyện muốn nói ? Vốn dĩ mình rất tự tin với ngôn ngữ giao tiếp, ứng xử, diễn thuyết, phản biện và trình bày suy nghĩ bằng mồm, nhưng cứ đụng tới chuyện viết rapport là nổ não. Từ khi qua Pháp, thế mạnh ngôn ngữ của mình bị xén còn 1/10, từ từ nâng lên được 1/3 và bi giờ là 2/3. Đó chỉ là khả năng nói, còn khả năng viết so với tiếng Việt chỉ khoảng 1/3. Đôi khi chẳng sai chính tả lẫn văn phạm, nhưng đọc lên câu cú lủng củng èo ọt, hok diễn đạt được phong thái của bản thân, càng viết càng nổi bực ! Mỗi lần bực lại nổi máu ăn gian đi search tài liệu xong ăn cắp về làm rapport. =))

Có một điều an ủi là rất nhiều người xung phong đọc rapport của mình, bao gồm các đồng nghiệp ở cty và Martial. Ai đọc xong cũng phán một câu trớt quớt: “viết hay quá nhưng ko hiểu gì hết !” Đaooo lòng ! Con ơi là con !

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s