Xin cho tôi một ngày đẹp trời.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Có vẻ như mùa xuân đã qua cơn bạo bệnh. Nắng phả lên da những hơi ấm rạo rực. Bỗng thèm một ly cafe đá, mắc võng đong đưa giữa hai gốc dừa, nằm đọc sách và nghe sóng gào miên man.

Mỗi năm đến giỗ ba là trời đẹp như mộng. Mẹ làm rất nhiều món, mọi người lăng xăng dưới bếp và luyên thuyên về những chuyện đã cũ. Bàn thờ ba khói nhang nghi ngút, mẹ mở bài Chú Từ Bi của Thích Nhất Hạnh, rồi lụi hụi ngồi cắm bông. Mọi thứ rất yên ả, rất dịu ngọt, rất thanh tao, làm người ta thoáng chốc dễ dàng quên đi chuyện gì đã xảy ra 16 năm trước. Tôi thậm chí đã không được nhìn mặt ba lần cuối. Cả một đoạn đời sau đó, nước mắt chỉ chảy vì đợi mãi mà không có chiếc xe sáu-bảy nào đi ngang.

Mẹ nói, cái gì quên được thì quên, nhớ được thì nhớ, không cần ép mình, cứ chậm rãi mà sống. Từ từ thì những quên nhớ đó cũng trở nên nhẹ bẫng, trước đây hay sau này cũng không còn quan trọng nữa. Cốt yếu là đã sống qua rồi.

Mỗi bước chân ngang qua cuộc đời này tôi đều sống rất mãnh liệt, đem từng giây phút khắc vào trong tim, yêu hận đến chết. Những gì đã qua mãi mãi tôi không thể nào quên. Hôm nay đứng lau chùi bạt nhang của ba, tôi hy vọng vào một ngày đẹp trời, lòng mình như khói hương, đời mình như cát bụi, nhẹ nhàng trôi đi…

Hình đám giỗ ba up ở đây nhé.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s