Người đã đi rồi.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Michel chết trên giường bệnh, ngày hôm nay.

Giống như là định mệnh, khi mình vừa mới gặp lại, vừa mới nghĩ đến, một lần cuối cùng.

Lần đầu tiên mình gặp Michel năm 97, mẹ dắt người đàn ông này về nhà giới thiệu, chỉ còn nhớ loáng thoáng một chiếc sơ mi trắng nhẹ nhàng và vài câu tiếng Việt lõm bõm. Từ đó về sau quá nhiều chuyện xảy ra, để rồi hôm nay nhìn lại cứ có cảm giác ông ta chưa hề tồn tại trong suốt mười năm chung sống. Thì ra là 10 năm tròn trịa dài đằng đẵng, 10 năm tuổi thơ lẫn vào tuổi trẻ…

Mình đã từng nghĩ, khi một người rời khỏi dòng đời này và đi về phía bên kia cuộc sống, tự giác từ trong ký ức của mình sẽ chỉ lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất về người đó. Vậy mà tất cả những gì đẹp nhất mình nhớ về Michel, trong suốt một đoạn đời, chỉ là màu áo sơ mi trắng. Còn lại mình đã quên hết.

Đôi khi cuộc sống rất buồn như vậy đấy.

Bình Yên.

Advertisements

One thought on “Người đã đi rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s