Thì thầm trong xó bếp.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Buổi sáng thức dậy ở nhà mẹ luôn có tiếng chim ríu rít bên hiên, trên bậu cửa hoa đang nở, nắng luồn nhẹ vào phòng. Bình yên đến trong ngần.

Về nhà, có yaourt mẹ tự làm bằng sữa tươi, có rượu nho mẹ ngâm vừa ngọt vừa nồng, có rau thơm rau quế ngò gai và các loại ớt mẹ trồng khắp vườn. Những điều nhỏ nhặt làm nên hương vị gia đình, thanh đạm mà ấm áp. Sâu trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất bên những người thân thương nhất, mình luôn trào lên một thứ cảm giác hoang mang đau đớn ngọt ngào rất khó diễn tả. Bởi tất cả đang trôi qua, rất vội vã, mãi mãi không thể níu giữ…

Càng lớn những ước mơ của mình càng bé dần đi. Bắt đầu sợ những chuyến bay dài dẵng một mình một bóng, đã biết mệt mỏi trước những lổ hổng của thời gian và không gian, thôi tự huyễn mình bằng quá nhiều viễn vọng mông lung. Bây giờ chỉ thấy lòng quanh quẩn bên những niềm hạnh phúc bé mọn, bỏ lại sau lưng khung trời tự do đầy giông bão – những cuộc phiêu lưu trắng đất trắng trời và những mối tình không kém phần bi thương luyến tiếc so với tiểu thuyết.

Ở trong kinh Phật nói rất đơn giản mà lại không đơn giản, “làm nhiều phúc đức thì hưởng phúc đức”. Mình đã từng thấy bà ngoại đi làm từ thiện không biết bao nhiêu mà kể, từ trại mồ côi cho đến trại điên rồi người già neo đơn bệnh tật, mà cuối cùng ngoại vẫn sống cuộc đời mê muội mãi mãi cô đơn và đau khổ. Mình đã không hiểu tại sao. Về sau mình nghĩ, có lẽ đó là số phận, rằng bà ngoại đã mong chờ quá nhiều từ những gì cho đi, rằng bà ngoại mãi mãi vẫn không biết cởi bỏ lớp áo ngoài phù phiếm của lời ong tiếng ve – những chấp nhặt li ti của người đời, rằng bà ngoại vẫn còn kẹt dưới Ngũ Hành Sơn mà có lẽ chẳng Đường Tăng nào đến.

Mình thích lối sống của mẹ, thanh nhàn mà không buồn chán, dẫu cuộc sống xoay vần đến đâu cũng luôn ung dung tự tại, ngày mai luôn ở trước mắt, hạnh phúc toả sáng khắp từ đầu đến chân thậm chí còn lây sang người khác. Mình nghĩ đó là “phúc đức”. Sống trong đời nếu có thể làm cho chính mình hạnh phúc an nhiên đã là phúc đức.

Cho nên mẹ nói, tuổi trẻ, dẫu có hoài bão bay xa đến đâu, dẫu có ước vọng cuồng si thế nào, thì cũng đừng quên hạnh phúc.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s