Chuyện kể vào buổi sáng.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Buổi sáng thức dậy căn phòng lạnh như giấy loại. Điện thoại đổ chuông, bạn nói qua tiếng thở “…nghe chuyện cổ tích hok ?” – “Nghe !”

Chuyện kể, hoàng tử đu máy bay suốt 12 tiếng vượt đại dương về tìm công chúa lúc đó đi mát xa không có nhà, gặp và hỏi một câu lãng nhách “lấy anh nha ?” Công chúa sau phút ngạc nhiên bần thần cũng trả lời vô cùng lãng xẹt “hok !” Từ đó hoàng tử quay về sống cuộc đời hạnh phúc.

Tôi cười khúc khích, “rồi hoàng tử có hạnh phúc không ?” Anh chàng chép miệng rất phớt đời “cổ tích phán sao nghe dzậy !”

Mấy ngày sau công chúa lấy chồng Tàu. Tiền đặt cọc vài trăm triệu vừa đủ để ba mẹ cô dâu xây lại căn nhà cấp 4 èo uột nghiêng 60° chào quốc kỳ. Ngày công chúa duyên dáng ôm hoa bước qua ngõ, hoàng tử ngồi café ngay đầu xóm, mặt cười lớ phớ xin thêm đường vì café đắng chát. Từ đó trong ký ức chỉ còn in lại tà áo cưới màu ngà.

Bạn hỏi tôi giữa cơn mông lung chưa kịp tỉnh, “rồi hoàng tử có hạnh phúc không ?” Tôi muốn nói, thực tế không ai quan tâm chuyện đó đâu, thậm chí là chính hoàng tử. Bởi vì cuộc sống vẫn vô cùng đẹp đẽ. Màu áo cưới đẹp, tấm bằng Tiến Sĩ trời Tây đẹp, thậm chí căn nhà cấp 4 được nâng cấp cũng đẹp. Mỗi chúng ta vì sự lựa chọn của riêng mình mà bỏ qua Hạnh Phúc, thì tại sao phải quan tâm nó có tồn tại hay không ?

Theo thời gian, những bí mật hậu trường rồi sẽ chìm sâu dưới đáy tim mỗi người. Nhiều năm nữa khi nhìn lại, may mắn lắm cũng chỉ gợn lên trong lòng một con sóng lăn tăn – không biết nơi bắt đầu, chẳng có nơi kết thúc. Nói với bạn, đó sẽ không phải là công chúa duy nhất trong cuộc đời hoàng tử, cũng sẽ không phải lần cuối hoàng tử phải núp bóng hậu trường để nghe vị café đắng chát. Cho nên, thôi đừng đoán định hạnh phúc, hãy dứt khoát Có hay Không vào cái thời điểm mà ta chao đảo.

Thật ra tôi nghĩ cuộc sống luôn cho chúng ta rất nhiều sự lựa chọn, nhưng ít ai chọn cho mình Hạnh Phúc. Bởi đó là khái niệm quá mơ hồ và mạo hiểm. Rồi cuối cùng theo một bản năng rất con người, chúng ta chọn lấy những điều thiết thực, và tự giam cầm chính mình trong sự viên mãn nguỵ tạo đó.

Hoàng tử và công chúa của tôi chỉ là những nhân vật trong rất nhiều mảnh tình phù phiếm la lết qua những trang báo mạng rẻ tiền. Nhàm chán đến độ tôi bỗng quên luôn cảm giác u uẩn vốn có trước tiếng thở buồn bã của người khác.

Vì tôi cũng đã nhiều lần bỏ qua Hạnh Phúc của mình.

Bình Yên.

P.S: pic của Duy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s