Cậu Lân.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Ngày bệnh tật nằm lăn lóc trên giường, tôi bỗng nhớ cậu Lân. Mùa hè về thăm, mộ cậu khô cằn sỏi đá buồn như cọng cỏ.

Mỗi lần nghĩ đến cậu Lân, tôi liên tưởng tới vườn chuối nhà ngoại – màu xanh lục của ô cửa sổ, màu xanh phỉ thuý của bầu trời và màu xanh tươi mới bạt ngàn viễn vọng của lá – tất cả hun đúc thành một gam màu nguyên thuỷ, hệt như thời gian chẳng phả lên đó một vết bụi nào, mọi thứ vẫn mới tinh tươm ngày cậu đi.

Tôi nghĩ cậu Lân là một vết sẹo đau đớn trong cuộc đời bà ngoại. Lần cuối tôi chở ngoại lên thăm cậu, bà khóc, nói với người dưới mộ “mi làm chi ri con ?” mà cỏ vẫn xanh rì rào, đã qua rồi một cuộc đời. Nước mắt chảy xuống chỉ vì ký ức mà khóc.

Tôi không lưu giữ nhiều kỷ niệm về cậu Lân, chỉ nhớ cậu rất yêu trẻ con. Suốt 8 năm, mỗi ngày cậu đưa rước hai chị em đi học, ko biết bao nhiêu lần hai đứa ăn đòn chỉ vì lơ ngơ đi thẳng về nhà mà quên chờ cậu tới đón. Ngày tháng lớn lên dưới đòn roi và canh trứng của cậu vụt qua như gió thoảng. Tôi ko kịp nhớ mình đã gần cậu đến đâu…

Năm đó tôi về ngồi bên giường bệnh, cậu kể, đã từng yêu qua một cô gái – 19 tuổi. Lúc đó tôi đã nghĩ đến Lolita. :) Nhưng ko đâu đến đâu, có thể chỉ là đơn phương, có thể là chênh lệch tuổi tác quá lớn, tôi ko rõ, chỉ biết họ đã ko đến với nhau. Về sau cậu ko còn yêu ai nữa, ko vợ con, ko gia đình.

Nghĩ về cậu, tôi nghĩ về những chàng trai mới lớn trong thời kỳ đất nước thay đổi chiến tranh loạn lạc đều đánh mất chí hướng và niềm tin vào cuộc sống. Như cậu – nhập ngũ 3 năm, chiến tranh kết thúc thì nghiện ngập chơi bời vì cuộc sống thê lương bạn bè chết quá nửa, sau đó chế độ mới hốt đi cải tạo tù đày hết một khoảng đời, về đến nhà thì cuộc sống đã trôi qua đến cổ, ko còn ngoái đầu lại được nữa. Muốn học gì làm gì cũng bị nhà nước cấm đoán cản trở, áp lực từ nhiều phía chỉ khiến người ta muốn chết. Trước ngày tôi đi, cậu nói, “chết chừ là quá trễ !” Lúc đó tôi đã nghĩ, cuộc sống buồn như vậy thật sao ?

Mọi người đều bảo cậu ko có định lực, nhưng tôi ko nghĩ vậy. Ko dưới 2 lần cậu nghiện ma tuý, nhưng nói bỏ là bỏ, lên chùa tự cai, ko cần thuốc men bác sĩ chế độ điều trị lằng nhằng. Sự quả cảm kiên định đó ko phải ai cũng làm được. Chỉ là suốt đời cậu thiếu vắng một chỗ dựa tinh thần, để sau mỗi cú ngã có thể vực mình đứng dậy, thay vì cứ buông xoã theo dòng đời chờ ngày tháng trôi qua cánh tay.

Về sau cậu bệnh mà chết, những vết nhơ cũng phai theo từng cơn đau. Có lẽ khi một người trôi qua dòng đời, từ trong phản xạ tự nhiên của chúng ta sẽ lưu giữ lại những gì tốt đẹp nhất, để tin yêu mà sống tiếp. Có lẽ tất cả cuộc đời của chúng ta đều buồn, bằng cách này hay cách khác. Mỗi ngày trôi qua tôi đều sợ thời gian níu chân, sợ bị chững lại giữa cuộc sống và khi quay đầu lại thì đã quá muộn…

Những cuộc đời như cậu ko phải là thiểu số. Chỉ là, cường độ cuộc sống tấp nập quá, mỗi người một guồng quay riêng biệt, người ta ko đủ bao dung mà nghĩ về nhau, khi cảm nghiệm được tâm hồn một ai cũng là lúc phải nói chia tay vĩnh viễn.

Bình Yên.

P.S: mình ko muốn post hình cậu Lân những ngày cuối cùng trên giường bệnh, hứa hẹn sẽ tìm lại hình ảnh năm cậu 23 tuổi mặc quân phục không quân, nét đẹp trai thanh tú mà ko kém phần nam tính rắn rỏi. :)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s