Bài tháng Ba số 6.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

rồi tháng Ba cũng đi qua tôi
chiều như trúng đạn
vết thương rỉ nắng chảy tràn ra ngõ
giữa hai chiều ngược gió
nghe tiếng cười vỡ toang nhiều mảnh

rồi mùa đông cũng rời xa thành phố
tôi rời xa Đức Mẹ
niềm tin gục ngã theo đường gân tổ quốc
gối đầu lên giông bão
nhắm mắt mà đi

rồi tôi cũng rời xa chính mình
trời vẫn xanh giữa chùng chình mây trôi
như là tôi đã đôi lần hạnh ngộ
những yêu thương chẳng gọi nên lời
giọng ai cười quen như nỗi chết

bởi từ đó ta rời xa nhau.

Bình Yên.

P.S: pic của Duy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s