Nhật ký 13.03.2012

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Sáng sớm mở mắt dzô toilette cầm lộn hộp sữa rửa mặt quệt lên mõm sau đó lấy nhầm kem đánh răng chà lên má là thấy một ngày thúi hẻo rồi. Nhìn đồng hồ 7h15, hớt hơ hớt hải xông ra đường, gặp thằng giao bánh pizza duyên dáng như cái máng, chắc muốn khoe tay lái lụa nên ẹo qua ẹo lại như chó dại, cuối cùng ủi dzô chiếc Porsche hoành tráng đậu ngay parking, đo đường. Rồi, ngất trên cành quất luôn, thằng này tha hồ khóc tiếng la hán, hoặc là cố đập đầu vào xe cho nứt sọ thì may ra chủ xe thương tình ko bắt đền, hoặc là để thân hình nguyên vẹn chờ chủ xe bắt đền rồi đi bán sọ mua hộp xe. Mở ngoặc, chủ xe lại là thằng đen hầm hố mỗi lần đi mua pizza kế nhà mình đều mở nhạc happy birthday *.*, thằng này đã máu thì thôi đừng hỏi bố cháu là ai. :|

Đến cty lúc 8h. Bước dzô. Oá oá oá. Sao hok có ai hết dzậy ? Hok lẽ hum nay được nghỉ mà mình ko biết ? Cũng may gặp Alphonse, chưa kịp hỏi đã bị thằng chả sờ trán: “uống lộn thuốc hả sao đi làm sớm dzậy ?” Té ra điện thoại tắt mở loạn xạ thành ra chỉnh lộn giờ, chạy sớm 1 tiếng. Thiếu đường khóc từ tiếng Lào qua Iraq. :(( Hận đời chỉ tay năm ngón thề với lòng chiều nay đi đổi mobile mới.

Điện thoại chỉ 9h (nghĩa là 8h thực tế), mọi người lập cập xông dzô tay bắt mặt mừng bonjour khoẻ ko ko khoẻ kệ mày. Chờ chef yên vị xong mới đem projet ra báo cáo, nói tới đâu cãi tới đó. :| Mãi đến trưa bụng đói như cắt mồ hôi đầm đìa mới thống nhất được vấn đề. Chef nói “làm việc với bạn thú vị mà mất sức quá !” :)) Mình nghĩ điều quan trọng đối với một đứa ngấp nghé ngưỡng tốt nghiệp ko phải là mức lương cao hay cty to bự, mà phải có một đầu tàu giỏi. Mà chuyện đó thì hên xui, đất lành thì chim đậu, đất ko lành đất nhậu luôn chim.

Buổi trưa đi ăn với Cyrille làm rớt cái muỗng dưới gầm bàn, chui xuống lượm, ngay lập tức bị chộp hình. Xong thằng chả đi khoe với mọi ngừi, chú thik thêm “B.Y cứ chui xuống dưới bàn của tui trong giờ làm việc khiến tui mất tập trung quá !” *.* Mình trả thù bằng cách xài outlook của Cyrille gởi mail cho mọi người với nội dụng “chiều nay tan sở tôi mời mọi người đi uống một ly bia.” :))

Buổi chiều đi đổi điện thoại. Xếp hàng dài như đi xin chữ ký thần tượng, tim đập thình thịch mắt nhìn lúng liếng, lòng thầm hỏi ko biết bọn Orange khuyến mãi được bi nhiu credit để hốt cái samsung galaxy S2. :)) Đứng ngay trước mình là một thím hai, tuổi xếp vào độ mẹ mình kiu bằng mợ, mà nhí nhảnh thì thôi rồi các em teen xoắn hai tay mà bó. Thím này chứng minh định luật “ko có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ ko biết mình xấu”, mặc legging màu hồng có chấm ngôi sao đi với áo hai dây khoe bụng mỡ và giày cao gót kiểu Christian Louboutin. Kiếp sau mình đầu thai thành đứa biến thái chắc cũng chỉ có thể đến mức này thôi. :| Chờ mãi đâm rãnh, dỏng tai nghe thím hai nói chuyện với thằng bán điện thoại mới phát hiện thím đang…tán nó. :)) Thiệt là nhan sắc ko bao nhiu mà thủ đoạn thì dập dìu, xấu xí còn gây chú ý. Tội nghiệp thằng nhỏ, giờ cho cái bô chắc nó ói đầy 2 bô, tại vì nãy giờ 20′ rồi. :)) Sau 3 bô thì cũng đến phiên mình, lấy được cái samsung Y màu trắng thanh lịch mà chỉ trả có 1e thoy. ♥ Vừa định đi về thì bị em trai bán điện thoại níu lại, hỏi đi uống nước ko, xinh thế !? Trả lời: bi giờ tớ đã biết cảm giác của bạn khi bị thím hai kia tán rồi nhé. (tớ đi kiếm bô đây.)

Đi bus gặp chuyện bất bình, thấy mấy thằng thanh niên ăn híp bà già, định xông ra hành hiệp trượng nghĩa, tự dưng thấy bà già hùng hổ chĩa gậy dzô mặt bọn nó mắng xối xả, còn bảo “bằng tuổi bọn mày bà đã…nắn chim hết đám con trai trong lớp rồi nên bọn mày liệu hồn đấy !” =)) [mình dịch hơi thoát ý tí nhưng thực sự là có 2 chữ “nắn chim” =))] Đúng là gừng càng già càng cay. Cũng may chưa nhào ra chứ ko thôi lại bị bắt “nắn chim bọn nó giùm bà” chắc chết. =))

Tối về nhà cắt tóc cho Gấu mập. Cắt tới cắt lui mỏi tay nên vớ đại cái tondeuse lia qua lia lại, cái đầu thành cái chảo luôn. :)) Gấu mập soi gương khóc thét, phải triệu anh Hùng qua gấp chữa cháy. =)) Ai cũng xúm lại, ko khen anh Hùng chữa đẹp, mà chỉ thán phục Gấu mập gan dạ dám chìa đầu cho mình cắt xén. :))

Cuộc sống thật là nhiều cảm xúc, đầy những điều bất ngờ. :)) Và nắng, thì cứ rưng rưng mê muội suốt đường về. :)

Bình Yên.

P.S:

Minh hoạ cho câu “xấu mà biết phấn đấu” :)) Gấu mập vẫn luôn hâm mộ làm sao mà mình có thể luyện được cái điệu cười vểnh môi chúm chím hai mắt lúng liếng nhìn rất bị đao như trên. :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s