Lao động là vinh quang.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Đầu tuần cãi lộn với chef về projet Bilan Carbone, nói qua nói lại chef xì khói, nghỉ việc từ thứ hai đến hôm nay mới mò đi làm lại. :)) Thật ra chef của mình rất có đầu óc tổ chức + nhìn xa trông rộng, nhưng chắc do ngồi chỉ tay năm ngón quen nên đến lúc xông vào projet thì cách giải quyết khá máy móc thiếu linh hoạt.

Mục đích của Bilan Carbone là giải quyết vấn đề ô nhiễm của ngành đường sắt (émisson de CO2), song song là tiết kiệm năng lượng sử dụng tối đa. Chef muốn mình bắt đầu từ bảng số liệu trên excel, phân chia các trục giao thông đường sắt của vùng Bourgogne xong ngồi tính hết items (lượng CO2 thải ra, mức tiêu thụ năng lượng, giá thành…) cho từng trục. Sau đó tiếp tục phân chia các loại máy (đầu tàu, khoang tàu, matériels…) rồi lại ngồi tính hết items cho mỗi serie. Cuối cùng gộp chung lại hết, phân tích, đưa ra đường lối giải quyết bla bla bla. Mình ko đồng ý, vì phương pháp này mất thời gian một cách vô lý. Mình đi đường ngược lại, nghĩa là gộp chung tất cả rồi tính một lần, sau đó mới phân loại kết quả rồi tiến hành lập luận.

Hai đứa tranh qua cãi lại suốt 3h cuối cùng chef giương cờ trắng, kiu mình muốn làm gì làm, miễn tuần sau có kết quả là được. Hôm nay mình đã làm xong rồi, mới báo cáo hồi chiều. Thiệt tình mà nói, tính toán trên cái folder excel nặng 5M tuy là bở hơi tai, nhưng nó ko ngốn nhiều thời gian của mình bằng việc check lại info -> phát hiện sai sót -> liên lạc với những người trực tiếp trong gare để chỉnh thông tin -> bất đồng ý kiến, tranh cãi, conflit…

Lần đầu tiên cảm thấy đổ máu vì công việc thật là thik thú. Bảo vệ được chính kiến là một trải nghiệm đẹp, nó làm cho mình cảm thấy bản thân sống động vô cùng. :)

*

Bên cạnh Bilan Carbon, mình điều hành một projet khác, là “management de la régularité” (ko bít dịch tiếng Việt). Để bắt đầu, mình viết lên excel một hệ thống kiểm tra (système d’indicateurs) thống kê lý do trễ tàu kèm theo các đơn vị chịu trách nhiệm – hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Kế đó là viết một cái procedure de management, tổ chức télé-conférence (họp qua đường dây điện thoại) mỗi tuần để phân tích lý do tại sao tàu trễ, xác định đơn vị liên quan, đề ra actions sửa chữa. Tất cả chỉ mới bước vào hoạt động từ tuần này. Mình rất hy vọng projet này sẽ hoạt động tốt, vì mình đã xịt ko ít chất xám vào nó.

Lúc đầu système d’indicateurs nặng hơn 6M, vô cùng bất tiện mỗi khi gởi qua gởi lại để cập nhật thông tin, mình phải cắt cử 2 người làm việc trên cái systeme này (nhập số liệu, làm bảng thống kê lấy từ gare, báo cáo hàng ngày…) Sau đó mình cải tiến thì nó gọn gàng và nhẹ hơn, chỉ còn 2M, lại có thêm những ứng dụng như đồ thị automate hay các công thức viết sẵn, chỉ việc nhập số liệu là có ngay bảng báo cáo với đồ thị các thứ… Cho nên công việc trên systeme này trở nên đơn giản hơn. Kết quả là phải sa thải một người. Chef kiu mình cho ý kiến, mình đâu có ngu mà cho ý kiến gì dzô mấy dzụ này, kiu ổng tự xử đi. :))

*

Cuối cùng là những thông tin bên lề.

Cái organization mới của công ty trông rất buồn cười. Nhân viên quèn như mình thì một cõi trời riêng, còn ba ông chef bự lại gom chung dzô cái bureau chút tẻo. Đã vậy cái máy in to vật vã và bàn tiếp khách đều để trong bureau của mình. Ai đi dzô cứ tưởng 3 thằng cha kia là thư ký cho mình. Thiệt là bịnh ! =))

Có hôm mình đi họp mà quên tắt window media, lại đang nghe bản Cao Sơn Lưu Thuỷ ở mode repeat. Ba lão chef nghiễm nhiên được mở mang kiến thức âm nhạc bất đắc dĩ, lúc mình quay lại thì mặt lão nào lão nấy xanh lét tái mét, cứ như mới đi trượt thác ở Disney Land về. Nicholas bảo “sao bạn nghe cái dòng nhạc giống bà ngoại của tui quá vậy ?” =)) Còn Jean Luc thì “nhạc gì mà chỉ có mấy tiếng ò e í e suốt mấy giờ đồng hồ nghe mãi toát cả mồ hôi !” =))

Trong cty mình chơi thân nhất với Cyrille, trưa nào cũng tung tăng dắt nhau đi ăn, vậy mà chuyên bị ông thần bày mưu hãm hại. Chẳng hạn như canh mình rời khỏi bureau và lẻn dzô xài outlook của mình gởi mail tán loạn tào lao cho bà con. Có hôm gởi cho Thierry hỏi “Eh Thierry có thể giải thik cho tui wonderbras là gì được hok ? Nếu tiện thì vẽ cái hình illustrer cũng được.” Thế là bạn Thierry thật thà lật đật chạy qua hỏi “Hok hỉu thật à ?” nhè lúc mình đang lu bu giấy tờ cũng trả lời qua loa  “uh nhiều thứ ko hỉu quá.” Và Thierry đáng yêu đã vẽ minh hoạ ngay một cái áo ngực bự chát trên khổ A4 kèm lời giải thik “đây là cái wonderbras”. Lúc mặt mình đỏ lét như cà chua thối thì cả hành lang cũng cười hô hố như nước vỡ bờ. :|

*

Đời hok đẹp sao ? Hị hị. :p

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s