Cafe 2 viên đường.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Bạn xa nhà 4 năm, lần đầu tiên quay về bỗng thấy shock, mọi thứ trở nên xa xôi lạ lẫm ko như mình vẫn nhớ. Bạn hỏi “Tại sao cuộc sống lại thay đổi đến mức đáng sợ như vậy, con người – tình yêu – quan điểm xã hội – tự do cá nhân bla bla bla…?” Cách đây 5 năm mình cũng tự hỏi điều đó, nhưng bi giờ thậm chí mình còn ko quan tâm đến câu trả lời. Chưa biết phải nói gì, mình rủ bạn đi cafe.

Gọi một ly capucino và bỏ vào đó 2 viên đường, bạn chê ngọt. Chuyển qua ăn chocolat. Quay trở về tách cafe, nó bỗng nhiên nhạt nhẽo vô vị. Mình mắc cười, cũng may bạn ko ăn một quả clémentine. :))

Nói với bạn, cuộc sống chính là tách cafe, trước hay sau khi bạn ăn chocolat, nó vẫn ngọt đủ liều lượng 2 viên đường, ko gì thay đổi, có chăng là đã nguội lạnh đi phần nào. Nhưng tùy theo những gì bạn nếm trải sau đó – chocolat hay clémentine – mà bạn sẽ thấy nó trở nên nhạt nhẽo hay càng thêm ngọt lịm. Bạn có 2 giải pháp, hoặc là kiên nhẫn húp những ngụm tiếp theo để cảm nhận trở lại mùi vị quen thuộc của nó, hoặc là tìm một ly cafe khác. Đôi khi chocolat hay clémentine cũng chỉ là phương tiện để trải nghiệm tách cafe đó theo những cách khác nhau. Quan trọng là bạn có thật sự thik uống cafe-2-viên-đường hay ko ? :)

Tôi ko thik uống capucino có đường, nhưng lúc nào tôi cũng bỏ vào đó 2 viên đường. Mãi đến khi nhận ra nó ngọt rát cả lưỡi, thì tôi đã uống hết tách cafe mất rồi. Có phải là rất đáng buồn không ? :)

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s