Synthèse 2011.

“All is fading away by and by…” 

Chiều mưa lêu bêu. Mây xám bơi loằng ngoằng giữa bộn bề phố thị. Từ phòng làm việc nhìn xuống sân ga rợp bóng người, líu ríu những vòng tay ôm, lác đác những bờ môi hôn. Ngày cuối năm bà con hú nhau trốn việc, nguyên bureau còn lại cái mặt bạn chef mập ngồi chơi game với cái mặt mo của mình ngồi viết linh tinh.

Vì rãnh nên nảy ra tối kiến viết nhật ký 2011, xem suốt năm qua có lượm mót ăn hôi được miếng nào từ cuộc sống ko.

Tháng 1:
– Ngập ngụa giữa cv và đơn xin việc. Bước vào giai đoạn chiến tranh loạn lạc, cứ mở mồm là nổ súng đùng đùng quảng bá bản thân. Cảm giác mình giống như hàng ế đại hạ giá, ai mua tui đi bao nhiu cũng bán. Nản nhất là phỏng vấn êm ái tốt đẹp xong cuối cùng nhận câu trả lời négative là đêm đêm tự kỷ hận thù chồng chất, chỉ muốn xách dao mà lụi cái thằng recruteur mặt người dạ thú đã nhen nhóm hy vọng vào trái tim nhỏ bé íu đúi của mình.
– Nghĩ nhiều về bạn Lucifer đã bị thất bại trong cuộc cách mạng lật đổ Chúa trời. Dẫu người đời hay kiu gào Heros are the ones who do what need to be done no matter what the consequences are nhưng thực tế chỉ đúng khi bạn chiến thắng. Còn nếu thua, sorry nhé, bạn là Ác quỷ Satan.
– Nhận được tin em đã có bầu. Viết một cái note hoành tráng « Bay đi cánh chim biển » bởi ko biết phải nói với em làm sao khi mà em đòi bỏ nhà đi đợt hai.
– Hay bị mất ngủ và nhớ mẹ. Hình như bả đang lưu lạc đâu đó ko có nhà. :(

Tháng 2:
– Bắt đầu nhận được khá nhìu phản hồi positive = chảnh cầy. Bước sang giai đoạn ngã giá, rồi hạch sách chỗ này ngon hơn chỗ kia, chef này beau hơn chef kia bla bla bla… Hăng tiết nhất là vụ đi phỏng vấn ở trung tâm hạt nhân CEA, đậu phát một, khi nghe đề cập đến mức lương tai bỗng ù lên vì sướng. Sau đó nó hỏi có quốc tịch Pháp ko ? Ko có ! Thế thì biến. Sau dzụ này chấn thương tâm lý vẫn còn tồn đọng đến giờ, cứ nghe tới CEA là sỉ như chóa. =)) Hận đời nên ký đại cái convention với CCI luôn cho rảnh nợ.
– Xem được bộ phim hay : Never let me go.
– Đọc trên fb thấy bạn đăng bản làm single mom bỗng dưng buồn buồn. Viết một cái note be bé  « Trẻ con có tội gì đâu… » vì cảm thấy bố mẹ nào cũng có quyền chọn lựa : yes or no. Trẻ con thì ko.
– Mẹ đã về. Viết một bài thơ chà bá « Mẹ » với âm mưu xin tiền tậu xe. =))
– Valentine bị tặng hoa hồng + chocolat. Trời mưa tức tưởi.

Tháng 3:
– Đối diện với kỳ thi cam go nhứt trong đời : thi Luật.
– Xem được bộ phim đẹp : Cánh đồng bất tận.
– Lần đầu tiên xuống bếp làm một bữa thịnh soạn mừng sinh nhật chàng, lúc dọn ra vừa dí dao găm vào mặt vừa hỏi “ngon hok ?” Chàng hạnh phúc đến lú lẫn mụ mẫm, trả lời trớt quớt “Nấm mà cũng bít nấu ăn hả ?” Bof bof, sinh nhật ko mún mà mún đám ma nè !
– Hay cảm thấy buồn phiền nhiễu nhương, mọi thứ đều mông lung mù mịt. Mật độ về nhà bu đít mẹ dày đặc suốt cả tháng. Thi thoảng chỉ ngồi thừ trong bếp dòm mẹ lăng quăng cũng khiến lòng giãn ra, thông tuệ sáng suốt hơn. ♥

Tháng 4:
– Phờ phạc vì thi cử. Nghe Leonard Cohen hàng giờ liền để lấy cảm hứng viết luận.
– Bắt đầu thực tập. Dzô toilet phát hiện bị đồng nghiệp nói xấu. Về nhà viết cái note “I love toilet” :))
– Xem được bộ phim đẹp: Rừng Nauy.
– Nhớ Sài Gòn. Trời mưa lao đao.

Tháng 5:
– Tranh luận với mẹ về Công Dung Ngôn Hạnh của đàn bà. Bất đồng quan điểm, bị la. Leo lên blog viết cái note “Gái hư”. :))
– Đám giỗ ba. Đi mua hoa hồng vứt giữa place Darcy.
– Suy nghĩ về những khiếm khuyết của bản thân và viết một cái note “Tôi” nhưng lúc đọc lại chỉ toàn thấy ưu điểm. :)) Làm người, thật khó để nhìn thấy chính mình.
– Phát hiện ra mình có một mơ ước bí mật, viết ngay cái note “Ước mơ nhỏ nhoi” để save lại. Cái gì cũng có thể mất, nhất là những ước mơ vụng dại. :-)

Tháng 6:
– Mùa hè bắt đầu. Lao nhao tiếng gọi của vacances. Phải đối diện với nỗi cô đơn hết sức chông gai khi người iu quẩy gánh về VN ăn chơi, hức. Quay trở về quãng đời tích trữ lương thực (đồ hộp) như Thạch Sùng.
– Nghe bạn tâm sự về những nỗi buồn của nó (bao gồm cả buồn vì bị quỵt tiền), viết một cái note “Màu của nỗi buồn” để giải đáp thắc mắc của nó: ngày buồn bã nhất của đời mày là khi nào ? :))
– Mất thời gian ngồi đọc cuốn truyện nhạt phèo: Oxford thương yêu. Vậy mà cuốn này là đỉnh nhất của Dương Thụy rồi đấy.
– Chuẩn bị kết thúc thực tập, điên đảo vì luận án, viết tới viết lui viết ngang viết ngửa, đêm nằm mơ thấy bị rapport đè chết. Tỉnh dậy mới biết đó là cái chết an nhàn. Vì mở mắt ra còn phải đi tìm hợp đồng Alternance cho M2, lụi cụi poste cv, tung tăng đi phỏng vấn, hồi hộp chờ trả lời. Cuối cùng cũng được nhận: SEB và SNCF. Nhưng đã làm một chuyện dại dột là chọn SNCF. Hức. :((
– Nhớ ngừi iu, tức cảnh sinh tình, viết những cái note sến rện như “Bình Yên nên bình yên” hay “Nếu một mai em sẽ qua đời…” =))

Tháng 7:
– Viết bài thơ “Thế giới của tôi” trong nỗi mệt mỏi xì chét vì những ngày pré-soutenance.
– Bảo vệ luận án thành công: 17 Oral và 12 Ecrit.
– Vi vu về VN.

Tháng 8:
– Gặp những chuyện vui cùng những chuyện buồn. Gặp những người đã cũ và những người lúc nào cũng mới, thậm chí còn có những người chỉ gặp một lần rồi thôi.
– Đi Huế. Ông ngoại có vẻ đã rất muốn đến Thiên Trúc còn bà ngoại thì vẫn bị đè dưới Ngũ Hành Sơn. Mộ cậu Lân toàn đất đá, cỏ ko mọc nổi. Tràng Tiền rào rạt tiếng sóng. Vô thành, lên Tứ Phương Vô Sự uống cafe, phượng đỏ chập chờn nhói mắt. Cái xứ gì mà cứ khiến người ta nặng lòng, lò mò lên blog viết cái note “Ví dầu hoa phượng vỡ đôi.”
– Đi Đà Lạt. Ông nội thều thào “Có tiền tiêu ko con ?”. Chụp được cái hình nội cười như mếu. Đêm ĐL lều bều khói thuốc. Hai lần lên Đơn Dương trời mưa lút đất, đã ko lên mộ bà nội.
– Đi Đà Nẵng. Bạn trai dắt về nhà. Hai đứa ra biển. Sau đó là ba chấm.
– Đọc “Quẩn quanh trong tổ” của Phan An. Cười sặc máu trong cái buồn rệu rã. Những chiều cafe một mình, SG lúc nào cũng quay đơ cương cứng lên như lần đầu biết yêu, ngột ngạt mà nồng nàn.
– Đi chơi với bạn và vui như nhiều năm rồi chưa từng vui.

Tháng 9:
– Bơi trong biển sách. Đọc Guillaume Musso, Tân Di Ổ, Vệ Tuệ, Nguyễn Ngọc Tư, Haruki Murakami và một vài tác giả linh tinh khác mà ko có ấn tượng (Gào/Keng/Hà Kin bla bla bla…) Về VN chỉ có phi vụ đọc sách là được thỏa mãn. :p
– Về thăm lại căn nhà cũ. Viết cái note “Em có nhớ căn nhà xưa…”
– Bị buông tay giữa phố. Viết cái note “I’ll be gone.”
– Mộ ba mọc lên một loại hoa dại màu tím sẫm. Loe hoe những bao thuốc cũ. Ngày tháng để lại trên bia một nét ố vàng. Ngồi đó và nhả thuốc, cùng một người. Khắp SG bao la chỉ có khoảng trời đó là của riêng ta. Chính ở đây bỗng tìm thấy một người đã cũ. Viết cái note “Eureka !”
– Về Pháp. Ko có giọt nước mắt nào.
– Nghĩ về những người đàn ông đã từng yêu, cảm thấy chưa bao giờ yêu đủ nhiều. Viết cái note “Thất ý.”

Tháng 10:
– Vì điều gì đó ko rõ mà bị bùng nổ ý thức cảm quan. Viết tất cả là 13 bài thơ. Thích nhất là bài “Con muỗi.” ;))
– Băn khoăn nghĩ về cái chết của Gadhafi. Bỗng thấy nghèo là cái tội.

Tháng 11:
– Mẹ quẩy gánh về VN. Trước khi đi còn hỏi “Có nhớ mẹ ko ?”
– Đọc thơ Trần Dần. Buồn tay viết bài thơ “Gần như sắp.”
– Đi Paris, làm một việc ngu ngốc nhảm ruồi: leo lên Eiffel.
– Sinh nhật 24 tuổi.

Tháng 12:
– Lại tiếp tục suy nghĩ về bản thân, để tự diễn giải chính mình, viết cái note “Ngẫu hứng.”
– Đón tuyết đầu mùa với chàng. Cảm thấy đó là bàn tay ấm áp nhất đã từng nắm qua. ♥
– Nghĩ về tình yêu, viết cái note “To our youth that’s fading away…”

Bình Yên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s