Ngẫu hứng.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Trong khóa học đào tạo kỹ năng đi phỏng vấn, prof đề nghị tôi khắc họa bản thân trong vài từ và đứng trước lớp diễn giải về điều đó. Tôi trả lời đó là sự ngẫu hứng.

Mỗi người chúng ta đều có ưu và khuyết. Sự ngẫu hứng cũng vậy. Ưu điểm của tôi là không ngừng đổi mới sáng tạo tiến lên phía trước, can đảm – dám nghĩ dám làm, tôi có khả năng cuốn người khác vào cuộc chơi của mình – thổi vào không gian sự hào hứng sôi nổi của tuổi trẻ – khiến người khác lắng nghe và bị thuyết phục, đó là năng lực lãnh đạo – tổ chức – quyến rũ. Khuyết điểm của tôi là chưa duy trì được phong độ ổn định, còn bị ảnh hưởng bởi sự nông nổi bồng bột tuổi trẻ dẫn đến những quyết định mang tính nhất thời, ngoài ra vì cái nhìn khá ngẫu hứng khác biệt mà thi thoảng tôi thấy mình hơi bị lạc nhịp so với cuộc sống xung quanh. Có lẽ đó là lý do mà tôi sẽ khởi đầu sự nghiệp của mình như một Animateur Quality Safety Environment hay Assistant QSE thay vì Responsable. ;)

Đoạn luận của mình được 16/20. Thầy đánh giá là: “rất original và malin, vì cả ưu lẫn khuyết đều là chọn lựa hợp lý để tuyển bạn vào cái vị trí bạn đề cập, hơn nữa lại nghe rất thật, rất chân thành. Nhưng có nguy cơ là bạn sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe, vì cái sự ngẫu hứng dễ làm người ta liên tưởng đến vô trách nhiệm, thiếu tôn trọng – chấp hành quy định luật lệ.” Tôi cũng biết thế, nhưng giữa muôn vàn gương mặt thì phải chọn cho mình một ấn tượng đặc biệt, sự mạo hiểm có khi cũng khắc họa phong cách của chính bản thân bạn.

Đó là đối diện với la vie professionnelle, còn la vie privée thì sự ngẫu hứng của tôi chính là thời điểm chân thành.

Thời điểm rất quan trọng, có khi chỉ trong một khoảnh khắc nào đó mà cuộc đời bạn bỗng dưng sang trang, hoặc chấm dứt. Ai cũng có thể chìa ra một bàn tay, nhưng tôi lại chỉ cần vào cái thời điểm tôi ngã xuống, đó chính là khoảnh khắc mà tôi quyết định sẽ nắm bàn tay này đi suốt cuộc đời, dẫu rằng có thể đây chẳng phải là duy nhất hay tốt nhất. Đó là lối sống của tôi, là cách mà tôi khởi đầu hay chấm dứt bất kỳ mối quan hệ nào, từ tình yêu đến tình bạn, đầy ngẫu hứng nhưng cũng rất chân thành.

Trong tình yêu, đa phần người ta không hiểu tại sao tôi xuất hiện, tại sao tôi yêu, và tại sao tôi bỏ đi. Chính tôi cũng lắm khi không hiểu, chỉ thuận theo lòng mình mà sống. Cho nên tôi thấy mình luôn chân thành khi đến với bất kỳ ai và hiển nhiên tôi đòi hỏi chiều ngược lại. Sự ngẫu hứng tuy có nhiều khuyết điểm (mà tôi ko muốn nói ra) nhưng cũng có một ưu điểm, nó cấu thành trong khứu giác của tôi một cảm quan đặc biệt đánh hơi ra sự chân thành của người khác. Chỉ cần cảm thấy có chút nghi ngờ, ko cần biết vì sao – ko cần lý do lý trấu chứng minh chứng từ, tôi đã tự hiểu từ khoảnh khắc đó anh ta ko còn thuộc về tôi nữa và ngược lại, dẫu còn yêu nhiều đến bao nhiêu. Tôi thấy mình rất có lòng trắc ẩn và bao dung với cuộc sống, nhưng trong tình yêu thì ko. Đáng tiếc ! :))

Trong tình bạn thì đơn giản hơn, vì tôi ko thật sự đòi hỏi người khác phải chân thành, chỉ cần trân trọng nhau là đủ. Bởi có khi tôi chẳng thật lòng thương mến ai đó, nhưng vẫn có thể làm bạn, vì họ thú vị – vì thương cảm – vì công việc. Ở mỗi đối tượng tôi chọn một niềm vui, và tôi thường khởi đầu bằng sự trân trọng nhất định với tất cả mọi người, dù là những người bạn chỉ gặp trên blog, hay chỉ tạt ngang đời nhau như một cơn gió. :)

Càng lớn tôi càng ít đòi hỏi từ cuộc sống, thi thoảng đánh hơi thấy mùi vị dối trá màu mè hoa lá hẹ quanh đây, tôi cũng ko còn phản ứng, chỉ lờ đi như ko thấy. Chẳng bù như ngày xưa, tôi sẽ giương cung lên bắn tan nát cho tới khi cái thứ mùi vị bẩn thỉu đó ko còn bén mảng quanh mình nữa. :))

Tóm lại, vì ngẫu hứng, hôm nay tôi đã cắt phăng mái tóc bồng bềnh của mình, để lại một quả đầu ngắn cũn cởn và mái tóc ko thể ngố hơn. Bọn trong lớp ko tin là tôi tự mình soi gương cắt tóc. Nhưng có chuyện gì mà tôi ko dám làm đâu, nói gì một mái tóc vớ vỉn. ;))

Bình Yên.

P.S: Tôi chợt nghĩ đến thời điểm khi đọc một cuốn truyện. Nhân vật chính bỏ đi khi bị mọi người oán trách vì lỗi lầm ko phải do cô gây nên. Nhiều năm sau trở về, họ – bao gồm cha mẹ người iu – đều muốn níu giữ cô lại, nhưng ko phải vì đã thông cảm/tin tưởng/tha thứ mà vì chính bản thân họ ko chống chọi nổi sự thương nhớ, đành phải quỳ lụy mong cô ở lại để xoa dịu nỗi đau của chính họ. Và nhân vật chính ko bao giờ quay về nữa. Nếu cái khoảnh khắc cả thế giới đều quay lưng ruồng rẫy đó, người đàn ông kia chìa tay kéo cô gái đứng lên, thì tôi nghĩ anh ta sẽ có nàng trọn đời. Nhưng ko. Đó là thời điểm. Người ta thường hay hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì một khoảnh khắc buông tay. Có lúc tôi thấy mình cũng như thế, cũng quay về tìm kiếm để rồi phải ngậm ngùi bỏ đi, bởi cuộc sống có quá nhiều những cái buông tay, mà tình yêu thì ko bao giờ đủ… :)

Leave a comment