Nhật ký những ngày.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Nhìn những mối tình trước mắt dập dìu đến rồi đi, mặn nồng rồi tan vỡ, lòng tôi gợn buồn. Người ta hay chú trọng đến cảm xúc nhất thời mà quên đi lễ nghĩa cần có với nhau. Dẫu là chia lìa đường ai nấy bước, thì cũng nên để lại chút cảm giác nhẹ nhàng, bởi ngày tháng rộng dài có mấy khi ấm áp. Mà nàng thì vẫn thờ ơ giẫm đạp, mà anh thì cứ cười hiền bao dung. Tình trần quá đỗi mong manh, lòng người sầu bi vô lượng, đời bạc như vôi.

Tôi đang đọc một truyện gì đó của Tân Di Ổ có cái tên sến đến mức ko nhớ nổi. Nhân vật nữ chính làm tôi rất nhớ đến mình của nhiều năm trước – bốc đồng nổi loạn, bất cần kiêu hãnh, tùy hứng tùy tâm mà sống, khi yêu chỉ cần nắm tay đối phương và nhắm mắt mà đi bất kể phía trước là núi cao hay vực thẳm, tự tin sự mãnh liệt của trái tim sẽ cuốn bay mọi giông tố. Đáng tiếc thực tế lại chứng minh điều ngược lại, những cú ngoặt khốc liệt của cuộc sống đã thổi bay mất trái tim tôi rồi. :)) Nhưng giờ nó chẳng còn là mất mát. Ai cũng vậy thôi, chúng ta đều cố gắng vươn mình lớn vội lớn vàng rồi lại mơ ước trong tuyệt vọng được quay về tuổi thơ. :)

Gặp lại nhau trong một quán bar là chuyện tôi không ngờ tới. Anh nói, em gầy đi, nữ tính điềm đạm hơn, nhưng chẳng còn sức sống thú vị gì. Trả lời: anh thật là vô duyên hiếm thấy. :)) Anh nói, cuối tháng 9 có về nhưng ko gọi em được. Tôi cười, uh có biết, nhưng tại ko có hứng. Trả lời: em cũng thật là vô duyên hiếm thấy. :)) Anh đã bắt đầu nói tiếng Việt lơ lớ, nhưng vẫn còn phát âm được mấy chữ “em sành điệu quá !” và chúng tôi cười bò. Chỉ vậy thôi. Những cuộc gặp ngắn ngủi như chớp mắt cũng đủ để tóm gọn một đoạn đời. Càng trân trọng nâng niu tôi càng muốn giữ khoảng cách, càng gần gũi tha thiết tôi càng ngại kể chuyện mình, tại chẳng biết nói gì từ đâu như thế nào, vì chẳng có gì đáng nói. :))

Có đêm tôi nằm mơ thấy Ngọc, nó than buồn, rồi bỏ đi. Những ngày ở SG tôi ko ngừng gọi điện rồi đến nhà tìm kiếm, Ngọc tránh, cuối cùng nó nhắn mess, gặp mày tao ngại lắm, thôi đừng làm tao khó xử. Và tôi buông, đơn giản nhẹ nhàng đến ko ngờ, thậm chí ko có nhu cầu muốn biết tại sao. Đã ko còn quá nhiều thứ trong đời làm tôi phải động tâm, dẫu là đứa bạn tôi đã từng rất thương. Bây giờ đi rồi nó mới liên lạc lại. Tôi ko cảm thấy buồn, trách, hay giận. Tôi chỉ tiếc, vì chúng ta ít khi nào trân trọng cái khoảnh khắc có nhau, mà thời gian dẫu là vô tận cũng ko bao giờ quay ngược. Tôi đã đi rồi.

Nhận vài cái mess từ VN, ko trả lời. Tập quen dần với ý nghĩ, chẳng ai chờ đợi gì từ mình, tôi thấy mình sống tốt hơn, chỉ là như anh nói “em nhạt quá !” :)) Chăm chỉ thoa kem dưỡng da mỗi tối, đổi mùi nước hoa mới, đi resto Nhật ăn sushi, chơi sport cho da dẻ căng mịn sáng hồng dung nhan ngày càng lộng lẫy =)), cật lực cày bừa kím tiền bỏ ống cưới chồng… Sống như thế thôi chứ đòi hỏi gì nữa ?

Mỗi năm tôi hay viết ra vài điều ước nho nhỏ, gấp lại bỏ ống, đến sinh nhật mở ra xem, giống như tặng quà cho chính mình vậy. Thi thoảng thik thú vì té ra có một đống điều ước đã biến thành sự thực từ lâu mà tôi còn chưa kịp vui mừng, thôi thì nhân dịp sinh nhật – vui bù. :)) Đó quả là trải nghiệm thú vị. Nhưng năm ngoái tôi phải cố rặn lắm mới ra được một cái mơ ước cỏn con, năm nay chắc phải uống thuốc xổ quá. :| Nếu có con, tôi sẽ cho nó chơi trò này từ bé, tránh cho con bị táo bón ở tuổi 24. :))

Suốt mùa hè ở SG ko khi nào tôi dậy sau 6h sáng, thậm chí một giấc ngủ sâu cũng rất hiếm hoi, mưa nắng ngoài kia luôn làm tôi lay động, chẳng hỉu tại sao. Bây giờ thì tìm vui với những buổi sáng muộn màng trễ nải, lơ mơ tỉnh dậy, nằm nghe mùi cafe quyện vào bánh nướng tỏa ra từ bếp, mặc kệ mưa nắng ngoài kia. Tôi định nghĩa đó là Hạnh Phúc. ♥ Còn muốn gì hơn một giấc ngủ ? :)

Bình Yên.

Advertisements

2 thoughts on “Nhật ký những ngày.

  1. Thực ra sự bốc đồng nổi loạn tự nó trôi qua như một điều tất nhiên. Đến một độ tuổi nào đó tự dưng nhìn lại sẽ thấy nếu như thế sẽ không thể nào sống được, nó lạc nhịp với cuộc sống thực, còn cứ tiếp tục làm những trò nổi loạn mãi thực ra chỉ là tự giam mình trong những mơ mộng hão huyền. Nhận thức ấy không phải là một sự già đi, chỉ là tư duy về bản thân trở nên rõ ràng hơn thôi.

    Vậy nên cứ nghiêm túc, và giành sự nổi loạn cho một vài lúc thích hợp nào đấy, như thế nó mới chắt chiu và quý giá.

  2. mà quên, cái title của entry này nhìn trên Tab của trình duyệt sẽ thấy là “Nhật ký những ngày. << Bình Yên ", không biết vô tình hay hữu ý :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s