Cứ nhớ thôi, sao phải làm gì ?

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Tôi nhớ mình đã từng viết như thế này:
Tuổi thơ của mình chuyển từ màu xanh ngọc bích trong trẻo của giàn hoa giấy sang màu xanh rêu phong rệu rã của những chiều ngóng chờ từ sau khi ba đi, bầu trời đầy tiếng phựt phựt của những cánh diều đứt dây bay đi ko quay về. Radio thôi ko còn hát “cả nhà thương nhau”…

Quả thật đó chỉ còn là hoài niệm huyễn hoặc, dẫu suốt đời này tôi sẽ luôn bị ám ảnh đeo đuổi bởi màu xanh ngọc bích trong trẻo đó, màu xanh của hạnh phúc nguyên thủy tươi mới.

Mùa hè ở VN, tôi đã quay về nơi đó nhiều lần – khu xóm cũ căn nhà cũ và thậm chí những con người cũng cũ, nhưng không một ai/điều gì nhận ra tôi. Giàn hoa giấy đã biến mất, chỉ còn lại căn gác trơ trọi được phết lên một màu sơn mới. Dựng xe và đứng bên kia đường nhìn ngắm kỷ niệm là một trải nghiệm thú vị, mắt cay nhòa khói xe, tiếng cười trẻ con khuấy đảo ký ức như một cơn bão lòng sâu thẳm.
Ở đó, giàn hoa giấy chứng kiến những trận đòn tan hoang giữa ba và mẹ, những đêm mẹ trèo ra lan can luồn xuống cành cây mở cửa tháo chạy trong bộ đồ ngủ và hai bàn chân trần, những buổi sáng bạc màu mây ba ngồi rũ cọ nhả thuốc lưng cong hình dấu hỏi, những ngày quấn mình trong chăn tôi tìm mùi cafe đắng quen thuộc, cả tiếng khóc của tôi ngày mẹ bán em Tin cho bà hàng xóm để nhẹ vía vì em cứ đau bịnh liên miên… Nhiều quá. Mà sao lại ko có tiếng cười nào ? Là tôi ko nhớ hay thực sự ko có ?

Rất nhiều lần, vô tình hay cố ý, tôi chạy vòng vèo trên đường Nguyễn Trọng Tuyển mà ko có điểm dừng. Thường là tấp đại vào một quán cafe nào đó, một con đường đầy rẫy chốn dừng chân. Chỉ có khi nào nhớ quá muốn ngồi cafe lề đường, ngay thềm khách sạn Trà My lùi xùi mà ngày xưa ba hay ngồi mỗi sáng, thì tôi vẫy xe ôm đi một mình. Ngồi đó và thảng thốt nhớ đến ánh nhìn sầu thương man mác của một người đàn ông như khuôn đúc ra từ gương mặt ba, ánh nhìn bất biến từ trong ký ức, đã gần như hơi thở vẫn thấy xa cách nghìn trùng. Càng nhớ càng muốn tháo chạy. :)

Thật ra, đã có khi tôi nuôi ý định muốn cùng ai đó đi về nơi đó, nhưng cuộc sống không bao giờ như ta mong chờ. Càng lớn, tôi càng nghiệm ra, nếu thật sự yêu thương ai thì ko nên để họ bước quá sâu vào thế giới của mình. Đó là cách mà tôi chọn để yêu thương, bây giờ và sau này. Mà, ko phải ai cũng thấy được cái màu xanh tôi luôn ấp ủ. Cho nên khi Gấu mập đòi lên mộ ba, tôi cười xòa, lâu quá quên mất đường đi. :)

Một ngày như mọi ngày, tôi bất chợt nhớ đến màu xanh nguyên thủy của hạnh phúc khi nhìn vào ánh mắt trẻ thơ trong trẻo ko chút gợn sầu của Gấu mập, ánh mắt tươi mới chưa từng biết buồn. :) Vì ánh mắt đó mà ko bao giờ tôi để anh đặt chân vào cái thế giới tăm tối nửa điên nửa khùng của mình, cũng như Tịnh, những ngày bầu trời nổ ra vì bão tôi nhắm mắt để nhìn thấy nụ cười đó ánh nhìn đó. Dẫu sao đời vẫn còn nhiều niềm vui. :p

Ngày mai mẹ bay. Mẹ hỏi, thí dụ nhớ mẹ thì làm sao ? Tôi cũng ko rõ, nhiều năm qua, khi nhớ, tôi làm gì ? Dù sao thì chẳng ai chết vì nhớ. Cứ nhớ thôi, sao phải làm gì ?

Bình Yên.

p.s: cắt bỏ đoạn viết lảm nhảm về cái nắm tay cuối cùng, đọc lại mới thấy nó chẳng ăn nhập gì, chỉ là, ko hiểu sao khi thấy lòng trống trải ko chốn nương tựa, lại nghĩ về Hoàng, nên viết. :)

Advertisements

One thought on “Cứ nhớ thôi, sao phải làm gì ?

  1. Sang

    Me: Khi nho me con se lam gi?
    Quan: thi me hon len 2 tay con ne, khi nao con nho me thi con se dua 2 tay len ma la duoc me hon con.

    Chieu

    Me: hom nay di hoc Quan co nho me ko?
    Quan: Da co.
    Me: Quan co de tay len ma ko?
    Quan: Da ko, con quen!

    Cuoi cung thi em cung nhu di May, nho thoi chu chang lam gi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s