Ơ Rê Ka tập hai.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Tôi bắt đầu thực sự nghĩ về hôn nhân, không phải vào cái thời điểm đi học về đã thấy cơm canh dọn sẵn lên miệng. Chính xác là vào cái thời điểm mà cả hai đứa cùng lăn quay ra khò khè như 2 con dog khi cùng nhau tất bật cày bừa 8h/ngày và nhìn nhau như muốn nói “giá chỉ có một mình thì chỉ việc khoắng đại tô mì gói cho xong chuyện, nhỉ”. Chính xác là vào cái thời điểm hàng xóm gõ cửa than phiền đề nghị cãi nhau bé tiếng thôi, và máy giặt hỏng hóc nước tràn khắp nơi, và bữa cơm nửa chừng dang dở nguội lạnh, và chúng ta nhìn nhau mà ngỡ ngàng sao bao lâu nay vẫn còn chưa thấy nhau. Chính xác là vào cái thời điểm toàn thân mệt mỏi rệu rã chực chờ bật lên những tiếng nấc cũng không lấp đầy được sự bát nháo hoang tàn của căn nhà, và một bàn tay chìa ra thu dọn tàn cuộc, huề thôi, còn ngủ, còn đi cày, còn phải sống – cho nhau. Thế đấy.

Tôi bắt đầu thực sự nghĩ đến căn nhà và những đứa trẻ, không phải vào cái thời điểm mê mẩn ngắm nhìn ti tỉ em bé con nhà người ta kháu khỉnh xinh xắn. Chính xác là vào cái thời điểm nửa đêm giật mình tỉnh dậy nghe tiếng mèo kêu hoang mang ngỡ tiếng trẻ con khóc lóc thảm thương. Chính xác là vào cái thời điểm em bỏ rơi một phần máu thịt của mình sau một cơn phẫu thuật, và từ đó hoàn toàn đánh mất thiên chức làm mẹ – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chính xác là vào cái thời điểm tôi nhìn thấy gương mặt người đàn ông mình yêu thời oa oa, vênh váo bố láo như con cáo. Thế đấy. :p

Tôi bắt đầu thực sự nghĩ đến tiền, không phải vào cái thời điểm bán sức lao động bạt mạng cho quán ăn nhà hàng hộp đêm các loại để thu vào những đồng xu lẻ còm cõi. Chính xác là vào cái thời điểm ngày ngày tung tăng đến công ty làm một công việc chẳng ra hồn ra dáng, chẳng đòi hỏi một dây thần kinh nào, cứ việc há mõm chờ tiền rót vào hàng tháng cả ngàn euro. Chính xác là vào cái thời điểm cầm tiền trên tay mà chẳng hiểu tại sao, chẳng rõ nguồn cơn, chẳng thấy ham muốn thik thú, thậm chí chẳng biết có phải tiền của mình ? Thế đấy.

Tôi bắt đầu thực sự nghĩ đến đàn ông, không phải vào cái thời điểm rạo rực ham muốn đam mê ngồn ngộn như sóng thần tràn lên cuốn đi tất cả. Chính xác là vào cái thời điểm đó. Nhưng tôi đâu có ngu mà viết ra đây. :))

Tôi bắt đầu thực sự nghĩ đến rất nhiều thứ, không phải vào cái thời điểm chúng đang diễn ra, mà chính xác là vào cái thời điểm chúng đã lặn mất tăm giữa trùng điệp ngày tháng, vào một buổi chiều đẹp trời bỗng nhớ ra hình như có thứ gì đó/ai đó đã từng lặn ngụp trong mớ ký ức hỗn độn của mình, và bi giờ có moi ra cũng chẳng để làm gì nên hãy cứ để chúng chìm nghỉm luôn trong những suy tư kiệt cùng, thế đấy.

Ơ Rê Ka tập hai !

Bình Yên.

P.S: nhân ngày đẹp trời mây bay chim hót, bắt chước Phan An nhìn xã hội một cách…hoài nghi :)) và gây lộn với ngừi iu vì một chuyện rất bay mây hót chim, kết luận rằng dù sao đi nữa vẫn chỉ có thể là chim hót mây bay… :)

Advertisements

One thought on “Ơ Rê Ka tập hai.

  1. Đọc bài ngày xong, em cũng nghi chị Yên quá đi ! Chắc chị Yên đang bị mất lòng tin. tuy rằng đôi khi những thứ không thể thấy được bằng mắt thì phải nhìn bằng sự nghi ngờ song vẫn có những thứ thấy được qua niềm tin mừ.:D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s