Lâu rồi đời mình cũng qua…*

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Cuối tuần về nhà mẹ dọn dẹp đồ đạc bưng đi để mẹ khóa cửa ngọ môn, chuẩn bị về VN. Lục được chồng thư cũ, hồi mới đi, bạn bè gởi từng cọc dày cộm qua an ủi. Nhưng theo đuổi trường kỳ kháng chiến nhất chỉ có Hoàng với Tuấn, viết ròng rã mấy năm trời cho đến lúc mình lên ĐH. Khi có người yêu rồi thì mình lại quán triệt tư tưởng, cắt đứt mọi tia hy vọng và giữ thái độ xa cách. :) Sau nhiều năm, đến khi gặp lại, tuy mỗi người họ có cách phát tiết tình cảm khác nhau – trầm lắng da diết hay hào sảng phóng khoáng – thì họ cũng chưa từng ngại ngùng nói tiếng yêu. :) Chắc ưu điểm của mình là khiến cho người khác ko thể cắm đầu bỏ chạy trước tình cảm, uh, thiệt là một cái ưu điểm bịnh hoạn. =))

Những năm phổ thông đã gặp và quen biết Aurel, Donatien, Mathieu. Lên ĐH thì có Esteban, Duy, Damien. Nhưng người trụ lại cho đến hiện tại, để cố gắng duy trì một chút gì đó lặng lẽ mơ hồ giữa hai đứa, chỉ có Esteban. :) Và bản thân mình, sau nhiều cuộc phân tranh tư tưởng giữa Buông hay Giữ, thấy lòng đã buông quá nhiều rồi, nên cuối cùng vẫn muốn giữ lại chút gì gọi là của riêng.

Đã là mùa thu thứ tám, thời gian như nước chảy mây trôi, mỗi năm nhìn lá rơi không tránh được trong lòng có chút cảm thán tự tình bâng khuâng. Đàn ông thì nhiều quá, mà cuối cùng vẫn mắc vào mối dây oan. :) Đứng từ ngày xưa đã nhìn thấy rõ ràng hôm nay, đứng từ bây giờ đã nhìn thấy ngày mai, nhưng ái tình dù biết là chết cũng khó trốn chạy, đã nhìn thấu kết cục mà vẫn còn hoài vọng xa xăm. Cho nên cứ đành yêu, rồi ngắm nhìn tình yêu đó trong bi lạc, ko hẹn mà đến ko chờ mà đi. Đã kịp đau trước khi hoa tàn ngọc vỡ… :)

Mùa thu đầu tiên, lá cũng vàng như thế, phố rải rác tiếng mưa, nắng lao xao rối lòng. Nhìn lại khoảng thời gian đó mà nói quả là cô đơn khôn lượng, lòng chất đầy phẫn uất, từng nỗi cay đắng trào lên thành dòng rồi cuối cùng chỉ biết lên nghĩa trang chôn vào bia mộ, chôn luôn cái nhìn thanh khiết dành cho cuộc sống của đứa con gái 17 tuổi. Rồi cũng qua hết, ngày tháng như bụi mờ, lòng người như gió bay, có khi ngước mắt lên trời chẳng phải để nước mắt chảy ngược mà chỉ vì cần thấy trời xanh mây trắng dập dìu. Sinh nhật năm đó, chiếc lá chẳng thể nào giữ được phận mình trước cơn gió mùa thu, đành để mặc bản thân trôi dạt về bốn phương.
Dù sao cũng thật là tri ân những lá thư đó, từng con chữ méo mó vẹo vọ dạt dào chia sẻ, cuối thư lúc nào cũng kết thúc bằng “Nhớ Yên nhiều lắm !” :) Bi giờ ngồi đọc lại những lá thư cũ mới biết mình bỏ lỡ bao nhiu mối tình. :)) Tất cả họ, có thể mình chưa từng yêu qua bao giờ, nhưng đều là những mối tình đẹp. Chẳng phải tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ hả ?! :))

Suốt mùa hè ở VN, mỗi lần lang thang là Hoàng chở. Thik đi với Hoàng, vì Hoàng chẳng bao giờ hỏi tại sao, cứ lặng lẽ đi bên cạnh góp nhặt kỷ niệm. Đã mười mấy năm rồi, lần đầu Hoàng mới xì ra, ngày xưa tối nào tan học cũng đạp xe theo sau thấy Yên đi vòng vèo tam quốc mãi khuya lắt mới về nhà, từ lúc đó đã quen với chuyện ko hỏi tại sao.

Lần cuối Hoàng nắm tay thật chặt, bất kể ánh nhìn trừng trừng giận dữ của tôi, bỗng dưng thấy trào lên trong lòng cơn mệt mỏi của nhiều năm qua, bỗng dưng gặp lại đứa con gái 13 tuổi chập chững những nỗi buồn hoang sơ đầu tiên của đời người, bỗng dưng muốn ôm vào lòng gã trai cất giữ rất nhiều kỷ niệm suốt bao nhiêu năm qua mà thậm chí tôi đã quên mất, rồi cuối cùng đành buông xõa hai tay khép mắt nằm dài. Những ngày mưa, ko biết nhớ ai, tôi sẽ nhớ cái nắm tay đó, Sài Gòn đêm rũ bóng cô liêu. Nói với Hoàng, cám ơn, vì Hoàng thật-sự-luôn-ở-đó.

Mấy ngày trước Khánh gọi, nói chuyện thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể hỏi nhau, có khỏe ko ? :)) Quen biết từ xưa đến giờ, cảm giác dành cho Khánh đi từ thích thú – hâm mộ cho đến chán nản – phẫn nộ và bi giờ là thương thương nhớ nhớ. Giọng nghe trong máy buồn hiu mà tiếng cười vẫn khỏa lấp hai đầu dây. Gọi cho Yên chỉ vì Vũ Thành An viết nhạc buồn quá. Theo thời gian, số người mà ta muốn gặp ko còn nhiều, bởi con người đến độ tuổi nào đó tự nhiên bão hòa, khó có thể kết giao được nữa, mà bạn bè thì có hạn. Cho nên càng lớn thì càng trân trọng. Nhưng xét cho cùng đạo lý này ko phải ai cũng hiểu. :)

Chút cảm thán tình thu này ngày càng da diết u uyên, chỉ cần lá rơi là biết mênh mang sầu đời, khó lòng chia sẻ bộc bạch. Tự nhiên thèm một điếu thuốc kèm một ly vang nóng ngào ngạt hương clementine, chỉ thế thôi.

Bao nhiêu năm rồi, ai/điều gì thật sự hiện hữu giữa những hoài niệm của ta ?

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s