Chiều hâm.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác
Nắng đổ dài như thể nghìn năm ánh sáng
Tôi kéo lê cơn buồn ngủ vào mộng mị
Mắt hong khô qua trăm vạn cuộc cười
Mà giấc mơ vẫn bất lực hoang mang.

Và buổi chiều bỗng vô cùng lạ lẫm
Những con người đã ngàn năm mò mẫm
Có cần tận thế để nói yêu nhau ?
Đến một ngày của nhiều năm sau
Chợt thấy xa như hai nửa cuộc đời.

Rồi buổi chiều cũng đến thời hấp hối
Cơn ngủ cong queo cuộn mình trăn trối
Nếu còn yêu xin hãy ngủ bên nhau
Cuộc đời dài mà chẳng có bao lâu.
(Vì tận thế luôn rập rình trước ngõ
Còn thiên đường thì bỏ ngõ quanh năm)

Bình Yên.

P.S: nghĩa là mỗi người chúng ta có ko ít lần hâm trong đời, hoặc vì buổi chiều ngái ngủ, hoặc vì muốn leo lên thiên đường. Mà bạn có nghĩ mình sống tốt hơn những thằng hâm ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s