Thứ bảy trời mưa.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Em hỏi anh vào một ngày mưa gió đánh bật nỗi buồn ray rứt trên từng phím đàn
như giọt nước mắt còn đọng trên mi chẳng thể nào lăn nổi
Nếu những giấc mơ tự xóa bỏ chính mình
sau mỗi lần thức giấc
Nếu chữ O lăn suốt cuộc đời ko biết điểm dừng
bỗng dưng thấy mệt
Nếu cuối chân trời chỉ là những đường cong huyễn hoặc
Ta có còn đợi nhau ?

Khi mặt trời la lết giọt nắng cuối ngày
đợi trăng
thì đêm ơi xin đừng đến vội.

Khi thời gian nhọc nhằn gánh kỷ niệm đi qua năm tháng
vẽ lên đó một nét cười
thì những ngày mai xin đừng lên tiếng.

Khi những chiếc hôn cố gợi lên thứ cảm giác được gọi là Duy Nhất
vì yêu
thì bờ môi ơi thôi đừng khô đắng.

Em hỏi anh mà ko đợi chờ gì tiếng thở dài đầy bất lực
Nếu đời mình chỉ là những tấm gương phản chiếu cho nhau
Tìm thấy nhau để rồi chẳng thể nào chạm đến nhau
Thì xin rạn vỡ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên…

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s