Nhớ.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Tôi bất chợt nhớ mùa hè cuồng si điên loạn
những cuộc vui nổ tung bằng tiếng cười
thi thoảng giật mình ngớ ngẩn gọi nhau sau cơn say
“eh mày là ai ?” :))

Tôi bất chợt nhớ căn nhà nhỏ ọp ẹp
Rền rĩ kọt kẹt trên từng bước chân qua
Ở đó có một bóng ma
Tôi không thể nào quên.

Tôi bất chợt nhớ mộ ba
Khói thuốc viền quanh như cái thòng lọng treo nơi cổ họng
Cỏ đã vượt quá bàn tay với
Thời gian lấp liếm nỗi buồn.

Tôi bất chợt nhớ một chiều tháng bảy
Của cuộc đời này hoặc nhiều cuộc đời trước
Người đàn ông đứng trong nỗi cô độc
Chờ từ bao giờ cho đến bao giờ ?

Tôi bất chợt nhớ về những ngày sắp tới
Hình như ở đó không có anh.

Bình Yên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s