Em có nhớ căn nhà xưa…*

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Ngồi lui cui dọn dẹp lau chùi căn phòng này làm tôi có cảm giác như nó sẽ luôn mãi là của tôi, trên giường vẫn còn vương mắc cái váy ngủ màu cam sặc sỡ, gối chăn nhàu nhĩ không buồn xếp. Mở tủ cất vào đó tập truyện yêu thik đã nắn nót từng nét chữ, rút ra một lá-thư-đã-trở-thành-vô-nghĩa và xé vụn.

Đứng từ trên lầu nhìn mẹ cắt áo dài, thi thoảng hỏi vọng lên “con ơi ăn cơm chưa / con ơi xuống uống nước chanh này / con ơi ngậm mơ bớt ho đi…”, lòng tôi trào lên quá chừng thương cảm. Tự hỏi nếu mẹ chỉ có mỗi cu Tin chắc bi kịch phải biết. Bi kịch vì ko kìm hãm nổi tình yêu của mình để đến mức đứa con trai ngày càng mỏi mệt chỉ còn nước quay đầu cắn càn tìm đường tẩu thoát. Mà đàn ông, chỉ là những đứa trẻ rong chơi giữa cuộc đời bất tận. Còn đàn bà, thì cứ mãi loay hoay trong cái hố cô đơn của chính mình, dù có đi đâu về đâu.

Đầu nhức như búa bổ, cứ nằm lăn quay mãi trên giường, đến chiều lại xách đít đi. Vì ko còn gì để níu giữ, tôi bèn trân trọng căn phòng. Dù có lúc nghĩ cũng chính nơi đây là mộ huyệt chôn vùi tất cả, tôi vẫn thấy nó đẹp lung linh diệu kỳ.

Cũng như người chết mãi mãi ko quay về, tôi rồi cũng sẽ giã từ mộ huyệt này.

Bình Yên.

Advertisements

One thought on “Em có nhớ căn nhà xưa…*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s