Không cần thời gian.

“Si l’amour existe encore…”

Sau khi đọc xong Trở Lại Tìm Nhau của Guilaumme Musso, tôi đã viết lên cuốn sách như thế này:
“Tôi vẫn nghĩ lật lại thời gian là một điều phù phiếm. Vì thậm chí khi thời gian ko thể nào quay trở về nơi những gãy đổ bắt đầu, ko thể nào lấp đầy những khoảng trống của đời nhau, thì ta vẫn yêu nhau.
Mình đã ko còn cần đến thời gian nữa, dù để quên, để nhớ, hay để yêu.”

Hình ảnh người đàn ông lảo đảo hàng giờ trên sân bay Tân Sơn Nhất chờ chuyến VN355 đáp xuống từ Charles de Gaule rồi cuối cùng vẫn ko tìm được người muốn tìm, đành lủi thủi đi về, cứ lởn vởn trong tôi. Hay bóng dáng anh dần chìm vào miên viễn lặng thinh một đêm đứng chờ trước ngõ, đèn đường ko ngừng hắt những con thiêu thân gục chết lên gương mặt ko còn rõ buồn vui – cứng ngắt trơ lì như bao nhiêu năm qua đã dần đánh mất những niềm tin cuối cùng, tất cả làm tôi bỗng dưng tê tái.

Nhưng tình yêu là tình yêu, cuộc sống là cuộc sống. Tôi nghĩ mình có quyền lựa chọn, mà thật ra là ko.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s