Cafe một mình.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Tai nạn nghĩa là khi điều đó rớt cái đùng xuống đời mình, né ko xong tránh ko được, đành phải chấp nhận. Còn bi kịch là khi biết rõ tất cả sẽ kết thúc như một ngõ cụt mà vẫn đâm đầu vào. Và kết luận rằng đời mình có quá nhiều bi kịch. Dân gian thường hay nói ngu thì chết chứ tội gì. :))

Đang ngồi cafe nghe Duy Quang hát nhạc Phạm Duy, nắng chếch về phía bên kia vòm trời, trong không khí có mùi mồ hôi cô đọng nơi từng vạt áo, gió đã giật tung cả mái tóc trên vai mình. Sài Gòn luôn có cách xóa tan những nỗi buồn u uẩn, như một chiều mưa lãng đãng xuống phố bị xe quệt cho miếng sình lên áo, tức nghẹn máu hết cả buồn. :))

Ước gì có thể thật sự thông thoáng như cái cách mà mình hay tỏ ra, thay vì cứ mãi ti tiện nhỏ nhặt như một con đàn bà ngốc nghếch. Võ Tắc Thiên đã từng nói trái tim người đàn ông thay đổi theo mùa, nếu đã chấp nhận được sự thay đổi của xuân hạ thu đông, sao còn cố gắng nắm giữ tình yêu ? Vậy mà vẫn còn lắm đàn bà chạy theo mùa xuân khi đông tràn qua, để rồi đứng lơ ngơ giữa cuộc đời như loài thú hoang đi lạc vào thành phố, bé nhỏ trơ trọi và đơn độc. Chỉ sợ khi đã ko còn thiết tha xuân hạ thu đông, người ta chỉ còn muốn chết.

Những năm trước mình về Hoàng phải ra Nha Trang học. Năm nay Hoàng ở SG. Hai đứa ăn rồi đú đỡn miết. =)) Gấu mập hờn mát, anh về ko ôm đứa nào sao nấm về đi nhậu tùm lum ôm tà la. =)) Nói với anh, nếu ôm thiệt thì sao ? Trả lời: thì chịu chứ sao. :)) Theo thời gian, chỉ còn muốn yêu ai cần mình nhiều hơn mình cần người ta, như một giải pháp an toàn cho trái tim. Hoàng nói, Hoàng cũng cần Yên lắm, có yêu Hoàng ko ? :))

SG đêm hay mưa, lã chã những giọt buồn, gió luồn qua khe nghe lòng lành lạnh. Có những tình yêu ngỡ là ko bao giờ chết, nhưng bi giờ cứ đứng đây mà nhìn nó chết dần, bỗng thấy thời gian thật đáng sợ và con người thật đáng thương. Khi bạn hỏi, mình cần gì – muốn níu gì giữa cuộc đời này ? Mình đã cố gắng suy nghĩ xem có thứ gì/ai trên đời này bỗng dưng biến mất mà làm mình chao đảo vỡ toang thành từng mảnh ? Hình như chẳng có gì, ngoại trừ Mẹ. Cảm giác rỗng tuếch kiểu ko-còn-gì-để-mất. Cứ sống vội vàng như thể ngày mai là cuối cùng, bắt lấy từng mảnh tình trôi qua đời mà ôm ấp nồng nàn rồi buông tay…

Nghiệm ra, theo thời gian, bạn ngày càng cay và mặn hơn, thấm tháp hơn, thì cuộc đời xung quanh ngày càng nhạt dần đi. Những sáng mở mắt thấy nhớ một vòng tay quen thuộc, ít ra có trôi dạt đến đâu cũng còn biết ai là của mình, mà nâng niu níu giữ. :)

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s