Làm ơn đừng bỏ Sài Gòn.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Sài Gòn mùa mưa như một cô gái hai mươi, đầy giông tố bão nổi, mà cũng tươi mới thanh sạch sau mỗi đêm mây mưa. Những sáng cafe vắng ngồi ôm sách bỗng thấy yêu Sài Gòn lạ kỳ, yêu như một mối tình đơn phương bao nhiêu năm nay chưa thổ lộ. Chỉ ở nơi đây mới thấy lòng dịu dàng ấm áp, thậm chí nỗi cô đơn trùng điệp đã từng khoét những lổ hổng to oạch trong lòng cũng đang khép lại. Cảm thấy mình cười như nắng, vui như trẻ thơ, đi lao xao trong mưa gió mà lòng ko thèm ướt. :)

Gặp bạn, nghe Tuấn lèm bèm “suốt đời chưa chở con bồ nào đi chợ mua sắm, mà cứ mỗi năm Yên về là phải đèo đi rồi tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc, sao ko thượng lên làm má người ta luôn đi ?” :)) Hay Hoàng bỏ làm mấy ngày dắt mình đi Phú Quốc bảo “đi về chắc chia tay ngừi iu luôn quá !” :)) Hay Ngân mập đèo mình về nhà nó ngủ, phát hiện ra cái  album ảnh cất trên đầu tủ lồng pic của mình, mở lappy dzô firefox gõ chữ “d” là hiện ra blog mình, những chiều hai đứa đèo nhau khắp phố xá đội mưa đi ăn phá lấu, tiếng cười vỡ cả góc phố. Hay Trang lùn sáng sớm nhá máy, eh mày cafe đi, tao cúp làm :)) để rồi dắt díu nhau đi làm móng tay móng chưng như hai con gà móng đỏ. =)) Nhiều quá, và ấm áp quá. ♥

Ko gì ở SG làm mình cảm thấy vô nghĩa, từ những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng đến những góc cafe lặng lẽ, dù tấp nập hay vắng lặng, vẫn thấy lòng tràn ngập tình yêu. Những cái hẹn cũ kỹ, những con người cũ kỹ và từng góc phố cũ kỹ. Chưa từng cảm thấy có thể yêu nơi đâu hơn nơi này.  Thi thoảng hát khe khẽ “cuộc đời vẫn đẹp sao…” :p

Năm nay về mình hạnh phúc hơn những năm trước. Có thể do đã nghĩ rất thoáng hơn, đã biết sống như nước chảy mây trôi. Từ gia đình đến bạn bè hay tình yêu, mình đều níu những gì có thể và buông những gì nên buông. Đã ko còn quá nhiều những rung cảm khi đứng trước cái dáng còm cõi hom hem của nội, hay sự cô đơn tự tạo của bà ngoại, hay nét cười khờ khạo lú lẫn của ông ngoại, hay thậm chí một mối tình cũ kỹ… Những gì nằm ngoài vòng tay níu, mình buông. Và lòng nhẹ như tơ.

Đã từng rất thương Ngọc như một Đức Mẹ tí hon, một biểu tượng của sự cứu cánh ấm áp từ những năm cấp 3, dù chẳng bao giờ chơi thân, nhưng cứ về nước là mình tìm Ngọc. Nhưng giờ nó ko muốn gặp mình nữa, tránh và cắt điện thoại. Mình ko hỉu vì sao. Mà cũng ko còn muốn hỏi, chỉ buông ra một cách rất nhẹ nhàng. Những uẩn khúc đó ko còn làm mình nặng lòng. Cái gì cần trân trọng thì đã trân trọng.

Có người nói, mình đã mục rỗng hơn nhiều, khô cạn đi theo ngày tháng. Mình gật. :) Nếu đó là cách để có thể cảm thấy nhẹ nhàng phơi phới ngọt ngào như hiện nay, thì mình sẽ như thế. Ko cần phải gồng mình lên để sống làm gì, nếu mệt mỏi thì rũ bỏ. 24 tuổi người ta thường kiêu căng lãnh đạm, sống bạt mạng và thở vào mặt nhau những hơi ấm 39°.

Sài Gòn, lấp đầy những năm tháng lạnh giá trong mình, bằng nắng gió mây mưa, bằng khói bụi nghi ngút, bằng cafe lê lết và những cái nắm tay bất chợt, ai đó buột miệng “…làm ơn đừng bỏ Sài Gòn…” :)

Bình Yên.

P.S: pic của Khương Hà.

Advertisements

One thought on “Làm ơn đừng bỏ Sài Gòn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s