Ví dầu hoa phượng vỡ đôi.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Đang đọc “Quẩn quanh trong tổ” của Phan An. Cười sặc máu trong cái buồn bã rất nhọc nhằn dành cho cuộc sống. Về VN được đọc sách Việt là một niềm vui lớn. Nhưng gặp lại những con người Việt đã từng gắn liền với những giấc mơ của mình thì giống như thảm họa bom nổ chậm.

Cứ mỗi lần trở về là tôi phát hiện một sự thật mới, té ra chỗ này mình lầm, chỗ kia mình lẫn. Dù chẳng thấy những phát kiến đó ăn nhập gì cuộc sống của mình, tôi vẫn lầm lũi đi lơ ngơ trên phố như đức tin sụp đổ, mây bay chim hót lổ chổ buồn vui. [Mà làm éo gì có cái đức tin nào ?]

Huế vẫn đầy hoa phượng. Tràng Tiền rung rinh. Nội thành đỏ chóe. Đêm cafe đi lang thang dọc sông Hương, bắt gặp người vẽ rong, tôi ngồi xuống xin họa cái mặt phì phiêu của mình. Cầm bức vẽ trên tay mà ước giá mình đẹp được bằng phân nửa. :)) Anh chàng ma lanh ghi cả tên + số phone lên bức họa, đập tan ý định rinh cái bức chân dung xinh đẹp ấy về tặng người ta. :))

Sau nhiều ngày ở Huế, vẫn ko thể rút ngắn khoảng cách với bà ngoại, tôi đành nằm im cứng ngắc nghe bà kể chuyện, hoặc ve vuốt. Đêm nhìn ngoại nằm ngáy o o, cảm giác bà như Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn. Nhiều năm trước tôi vẫn còn bon chen cầm gậy gộc tới đào núi, mà bi giờ, thì tôi cứ dửng dưng đứng nhìn, vì tôi thấy có đem bê tông cốt sắt xe cẩu xe hàng tới phá núi thì ngoại cũng ko chịu chui ra. Mà, tôi biết mình ko phải Đường Tăng. Đúng là cái thứ cảm giác bán thân bất toại toàn thân bất lực.

Ông ngoại yếu ớt, nằm lăn quay trên giường từ 15 đến 18 tiếng/ngày. Khoảng thời gian còn lại, ông…ngồi. Bao gồm ngồi ăn, ngồi coi tivi, ngồi vạch áo khoe bụng béo trước sân nhìn nắng rơi mưa rụng, và ngồi…ị ! Bộ răng trước đây là niềm tự hào của ngoại thì giờ đã rơi rụng lả tả gần hết, còn sót 2 cái loe hoe làm cảnh, lâu lâu nhe ra cười e lệ mỗi khi ai mời ăn bún bò gân.

Chẳng bù như ông nội, ốm nhách hom hem mà trí lực dồi dào (cho nên hay làm chuyện tào lao), đêm bật dậy bắt tôi lấy giấy bút ghi di chúc ông đọc, bắt mấy cô trích ra 3 chỉ vàng với cả 5 triệu vnd để cháu mua vé bay về Pháp. :)) Nội thuộc làu làu những ngành tôi học, đã từng thực tập cái gì, duy chỉ có người yêu cũ (trong khi ai cũng hỏi) thì nội dè chừng, bảo thằng đó ko xứng với mày, yêu thì yêu đó chứ sức mấy mày chịu lấy, nên tao ko lo. =))

Tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện đây gần như sẽ là lần cuối mình quay về nơi này, khi mà tôi chính thức cảm thấy mình đã bị hất văng ra khỏi dòng chảy nơi đây. Những người quen dần trở nên ko quen. [Đó là suy nghĩ của tôi lúc ở Pháp thôi, ko ngờ về đây nó biến thành sự thực :))] Những người cần-phải-gặp và ko-nên-gặp tôi đều đã gặp hết. Khoảng thời gian còn lại tôi sẽ gặp những người gặp-sẽ-vui để thấy đời còn chút tươi tắn. :p Nếu phải về lần nữa, chắc chả còn nội ngoại gì sất, chỉ còn xách bơm ra lề đường ngồi hoặc về núi Tản chăn bò về núi Gò chăn dê về Ban Mê trồng pạc xỉu cho qua ngày đoạn tháng. :)) [chôm của Phan An]

Đã lỡ chôm thì chôm cho trót.
Muốn lên tàu đi đâu thật xa
Nhưng nhà ga đã sụp
Ngã tư mưa nhớ anh
Vừa thương vừa trách giận
Sao chân anh dẫm đạp
Lên những gì tôi yêu ?
Đa tạ cụ Lưu Quang Vũ.

Cho nên có lúc tôi chẳng muốn lật lại những gì đã cũ, để giữ cho nhau chút trong sáng thánh thiện cuối cùng. Dù rằng bi giờ, chả còn cái cóc gì để mà trong với sáng. :)) Nhưng ít ra, cái thứ tình cảm màu mè hoa lá cành đã từng móc ra quăng dzô mặt người ta thì vẫn còn, ko bị nhạt mùi hoặc ung thối rẻ rúng dần theo thời gian. Đó là tôi nghĩ vậy. Chỉ mình tôi thôi.

Tuần sau về SG tôi sẽ lên mộ ba lần nữa, một mình. Ra Nguyễn Trọng Tuyển ngồi cafe đọc sách. Và thở cùng SG. Mà SG với tôi bây giờ, cũng chỉ còn chừng ấy mà thôi.

Đã gian dối rồi thì đành dối gian cho trót chứ sao. Chẳng gì là bi kịch, chỉ là một tai nạn, chẳng hạn như yêu phải người ko nên yêu. Và đau đớn là một thói quen.

Bình Yên.

Advertisements

6 thoughts on “Ví dầu hoa phượng vỡ đôi.

  1. Quán nào ở Nguyễn Trọng Tuyển zậy Y? Sau 17.8, Y vẫn ở SG chứ nhẩy? Vì sau tầm đó, bạn Log mới ló về SG được. Haizz…

  2. @Lửa: bạn Yên sẽ còn ở Huế đến thứ ba ngày 9 tháng 8. Khi mô vô Huế thì quăng số phone cho bạn Yên, thik thì đi cafe :p
    @Long: Khi nào về SG thì gọi Yên. ;)

  3. Nếu có ghé NTT cafe thì có 1 quán tương đối xinh và lãng mạn là Miền Đông Thảo. Nói chung là cảm xúc vẫn dậy được sau khi ngỡ là bị dùi dzập chai đi gòi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s