Nhật ký 05.07.2011

Ciel est toujours aussi bleu…”

. Một trong những buổi sáng rất hiếm hoi mình ngồi bus mà ko ngủ gật.

. Vé mắc như quỷ, 1240e. Ko biết đập bao nhiu con heo mới đủ đây. :| Mà Sncf vẫn chưa trả lời chính thức sẽ ký hợp đồng vào đầu/giữa/cuối tháng 9 ?! Mình nghi lắm ! :|

. Những ngày này cứ thấy buồn thênh lạ lẫm. Ko biết là do ăn ko tiêu, hay do áp lực bài bảo vệ phải thành công, hay do sắp về nên bị lung lay bởi vài quyết định cỏn con…

. Cứ mỗi lần đọc lại rapport là lòi ra một lỗi cần sửa. :| Nổ não. :|

. Mình ghét loại con gái hung hăng/dữ tợn, sẵn sàng vung tay vật người ta đổ rầm xuống đất ko chút khó khăn, mà đứng trước cánh đàn ông cứ ngây ngây dại dại, ra chiều liễu yếu đào tơ, mắt bung hết cỡ tròn xoe, mồm bi bô ngọng nghịu cái này nghĩa là gì cái kia nghĩa là sao. Loại này làm mình khổ ở chỗ mắc ói mà phải tự kìm hãm bản thân vì người ta có làm chuyện gì xấu xa đâu mà ói, chỉ hơi xạo ke điêu dân thôi mà. :)) Ghê rợn hơn nữa là đàn ông đa phần thik loại này. =))

. Ngày xưa nghĩ chỉ yêu đàn ông hơn mình cái đầu. Bi giờ kiếm quài ko có (tại hơn mình cái đầu thì đã đi với các em chân dài hết rồi) đành tự nhủ tốt nhất là yêu đàn ông nào có khả năng kích thích toàn bộ năng lực của mình để mình vui vẻ kiếm tiền. :)) Nhưng như vậy cũng ko ổn, vì mình ko có nể. :(( Mà quả thật là vô cùng chán chường khi mình đã chạy một đoạn đường xa tít mù khơi, quay nhìn lại thấy đám đàn ông yêu mình còn nằm phơi bụng rãi rác ở đâu đó bên kia triền dốc, lề mề chạy theo.

. Tối về mở máy leo lên yahoo bật đèn, y như rằng nguyên đống người nhảy dzô. Lâu quá ko chat nên nhiều khi nói chuyện với bạn bè ko biết bắt đầu từ đâu. Học gì, làm gì, yêu ai, mập ốm ra sao…? Gặp Tuấn, Hoàng, Lộc… đủ thứ.
Tuấn hỏi, yêu hiện tại hơn hay quá khứ hơn ? Trả lời: yêu bằng nhau, mà thậm chí đang yêu cả hai. :)) Nó sỉ: dzậy mà ngày xưa cứ khăng khăng người ta chỉ có thể yêu được một người duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định. :)) Chậc, thật ra bi giờ vẫn nghĩ như thế, cho nên luôn cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một khối tình cảm luẩn quẩn ko thoát được, không biết đâu là thật đâu là huyễn tượng.
Tuấn hỏi, dzậy gặp lại thì sao ? Trả lời: biến giùm con đi ba, lâu lâu mới chat mà hỏi toàn chuyện dzô dziên, bịnh ói. :)) Thật ra mình cũng ko rõ, lâu rồi mình ko nghĩ nữa, chỉ nhớ lần cuối cùng tưởng tượng giữa những nỗi nhớ, muốn…giáng vài cái bạt tai hoặc đánh đấm một trận te tua cho bõ ghét. :)) Và cùng nhau nhâm nhi cafe như những người bạn lâu năm… :)

. Dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa. Rì rào rì rào.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s