Mệt mỏi.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Không còn nhiều thời gian nữa, mà hôm nay lại tiếp tục nhận mail từ chối. Đọc mail buồn quá ko biết nói ai, chẳng lẽ bắt máy gọi cho mẹ kiu mẹ ơi con rớt nữa rồi để bả thở dài nẫu ruột. Vì cái poste này mà mình đã mấy đêm ko ngủ, cuối cùng vẫn teo. 2 hôm nữa là phải phỏng vấn ở trường để xem có đủ tiêu chuẩn vào học Master 2 ko, trong khi alternance vẫn chưa xin được…

Luận án đã viết xong, bi giờ lăn qua chuẩn bị bài nói. Cần ai đó sửa hộ nhưng chỉ có mỗi Martial, mà ổng thì chỉ có thể sửa chính tả thôi chứ có mở rộng được ý nào, trong khi đáng lẽ chef phải sửa cho mình thì bả lại quá bận. Cuối cùng chỉ mỗi mình ngồi cặm cụi viết mấy chục trang, phải tích cóp từ chục bài rapport khác để có từ vựng và lối văn diễn tả ý tưởng của chính mình. Viết xong rồi đọc lại vẫn thấy nó trục trặc rất khó chịu.

Mùa hè ký túc đóng cửa nên phải chuyển nhà, muốn chuyển phòng thì phải đặt cọc tiền, trong khi tiền CAF chưa dzô mà ko dám xin mẹ. Mấy bữa nay chả thèm đi chợ luôn. Tiền với chả bạc. Lúc nào cũng thấy mình khố rách áo ôm. :))

Muốn nhắn một cái mess rất đơn giản rằng, bọn mình sẽ gặp lại nhau, mà cũng ko thể. Vì mình bị quá nhiều trở ngại níu chân, cố vượt qua con sóng này để rồi bị một con khác cuốn đi, cảm giác như cuộc sống đang làm mọi cách để hủy diệt triệt để thứ tình cảm man dại trong mình. Bà ngoại thì cứ khóc lóc sao chưa chịu về, trời ơi có ai mà ko muốn về ? Ở cái xứ này cũng cực như con kiki chứ có sung sướng gì đâu ! Nhưng về rồi ai tìm alternance, ai đi phỏng vấn, ai học M2, ai tốt nghiệp… Ko tốt nghiệp thì về làm gì ăn ?

Cứ thấy mình đuối dần mà chả hiểu tại sao. Nói với gấu mập, thật là mệt mỏi. Nhưng anh còn trẻ quá :) lúc nào cũng tốt bụng giàu lòng nhân ái đáng yêu ngọt ngào chiều chuộng hết lòng… mà chia sẻ thì ko. Hoặc chính xác là mình ko thể, chán thì ngồi khóc cho dỗ chơi chứ nhìn dzô cái mặt mũm mĩm là biết ko đồng cảm gì hết. :))

Nhiều khi thấy, có yêu ai đi nữa, lòng vẫn cô đơn. :) Mệt mỏi đến đâu cũng chỉ có nước đóng blog ngồi tỉ mẩn mình type mình đọc. :)) Khóc một trận no nê để rồi ngày mai lại hì hục đi làm, gõ rapport, quăng hồ sơ búa xua rồi miệt mài đi phỏng vấn… Những lúc như vầy chỉ ước cuộc sống ngừng trôi, để cái tôi trong mình thôi lải nhải có buồn đến đâu thì cuộc đời vẫn trôi, trôi tiếp trôi hoài trôi mãi trôi đến chết.

Bình Yên.

Advertisements

3 thoughts on “Mệt mỏi.

  1. Tìm alternance để mần chi vậy Y? Thấy tình hình có vẻ ko ổn hả? M2 là tiếp theo của M1 hay là một major khác vậy?

  2. M2 nối típ theo M1, mà để xin được vào thì phải qua 3 vòng tuyển.
    Vòng 1: hồ sơ, bao gồm điểm thi M1 và điểm báo cáo luận án
    Vòng 2: phỏng vấn
    Vòng 3: phải xin được alternance mới cho dzô học.

    Alternance là một hình thức đi thực tập, nhưng nó cao cấp hơn xíu. Thay vì thực tập bình thường (stage) phải làm việc liên tục ở cty mà lương chỉ có 30% lương chính thức, còn alternance thì đi làm 3 tuần ở cty 1 tuần lên trường mà lương được 85% lương chính thức, hợp đồng kéo dài 1 năm. Ko có nhiều offer mà các doanh nghiệp lại kén chọn rất cẩn thận.
    Ngoài ra, từ những năm trước, người nước ngoài ko có quyền làm alternance (chỉ làm stage hoặc ký hợp đồng đi làm chính thức lun). Nó mới đổi luật năm nay, cho nên một số doanh nghiệp rất e dè vì ngại giấy tờ phức tạp, đó là điểm rất bất lợi cho mình.

    Mấy năm trước ngành của Yên vẫn duy trì 2 khối, 1 bên làm alternance, 1 bên làm stage (học 3 tháng xong làm thực tập 6 tháng), nhưng vì bi giờ luật cho phép người nước ngoài làm alternance nên trường xóa hẳn khối làm stage.

    Đại khái là…mệt mỏi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s