Oxford thương yêu.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Mới đọc xong cuốn Oxford Thương Yêu của Dương Thụy. Giọng văn tí tách trẻ trung, mang đậm chất văn chương báo chí với lối mô tả thực tế tràn đầy thông tin như đang đọc trên…wikipedia. :)) Ko phải là phong cách giàu chất thơ trau chuốt, thấm đẫm tự sự hoặc mơ màng bảng lảng như các tiểu thuyết gia tình cảm hay vẽ vời, nhưng hình ảnh truyện vẫn đẹp lãng mạn và tinh tế. Đại khái là truyện đáng đọc, nhưng biểu mình đọc lại lần hai thì còn lâu. :))

Nói như vậy vì mạch truyện đi thao thao bất tuyệt và mô tả bề nổi của cuộc sống nhiều quá, cách phản ứng của các nhân vật cũng khá hời hợt, thiếu sự sâu sắc, nên mình ko thik lắm. Nhưng truyện đánh vào những điểm rất logique, như những khó khăn hòa nhập vào môi trường Tây phương của nhân vật chính (mà có lẽ chỉ những ai thực sự phải đấu tranh chịu đựng thì mới cảm thấy nó chạm đến mình như thế nào), như những lập luận của một cô nàng Việt kiều về chuyện tại sao nàng lại ghét và bài trừ người Việt xa xứ đến mức phủ nhận luôn gốc gác của mình (tuy hơi trái tai nhưng phải xa nhà để đi đến một đất nước văn minh hơn, chứng kiến sự lao động không ngừng của họ và so sánh với nước mình, quan trọng nhất là có cơ hội được tiếp xúc với những suy nghĩ và cách hành xử “củ chuối” của một số Việt kiều thì mới cảm thấy cuốn sách này hay), như những tư tưởng cổ hũ của một số gia đình VN gia giáo không muốn cho con đi lấy chồng Tây và cách phản ứng thái quá của họ trước anh rể Tây ra sao (cái này mình chưa gặp, chỉ nghe một số chị đi trước kể lại về hoàn cảnh của họ khi trót dại yêu đương với mấy anh Tây, đọc sách cũng cảm thấy thú vị)…

Hồi mới qua mình bị kẹp giữa hai luồng “thông tin”, tiếp xúc với Tây thì bị cho là dân nhà quê học chậm nói chậm ăn chậm chạy bộ chậm và yêu cũng chậm, nói chuyện với bạn bè ở nhà thì cho là qua Tây học dễ ẹc không cần phải gạo một số lượng bài vở khủng hoảng như dân VN cho nên chuyện nhứt lớp đâu có gì khó (dù nghe xong toát mồ hôi mà cũng không tiện cãi lại). Cho nên dần dần mình ít tâm sự kể lể gì với bạn bè VN, mà cũng ko mấy hứng thú với nhìu bạn Tây trí thông minh bằng có nửa mình mà xem mình như cục shit. Và đó là hoàn cảnh mà nhân vật chính của Oxford Thương Yêu cũng gặp phải. Chỉ là, có vẻ như cô nàng đã gặp quá nhiều may mắn, và cũng quá hoàn hảo trong mắt người đọc. Cách viết lạc quan ngoài sức tưởng tượng làm mình chột dạ, cảm giác như những năm qua mình chẳng làm gì ngoài việc rên rỉ về sự cô đơn trống trải trong tim. Cho nên mình thấy, giọng văn có vẻ khá thực tế nhưng với những ai có hiểu biết một chút về cuộc sống sinh viên du học thì sẽ rất nhanh cảm thấy đó chỉ là câu chuyện cổ tích hiện đại ko hơn ko kém. Dù vậy, mình vẫn rất thik những ví dụ vô cùng điển hình mà những nhà văn trong nước suốt ngày luẩn quẩn chuyện kẹt xe – hàng giả – cha mẹ con đâm chém nhau… khó mà đưa ra được. Như chuyện mỗi lần phải làm bài nhóm là những thằng chính quốc gom lại thành cục, cô lập hoàn toàn những đứa ở miền xa xôi như Á – Phi – Mỹ Latin và để cái đám hợp chủng quốc tự bơi xong…tự rớt luôn, vì cách học và làm việc không phù hợp với thang điểm và đòi hỏi của thầy cô, thêm nữa phải kể đến việc còn tùy thầy cô có thiên vị bài xích hay không. Như chuyện nhân vật chính yêu đương rồi ăn ngủ với bạn trai mà phải dấu giếm bố mẹ như vừa giết người xong, đến thời khắc cao điểm dắt về giới thiệu xin cưới thì bà mẹ khóc rống lên như thể con mình cưới quái vật làm thằng Tây chạm tự ái nóng mặt. :)) Như chuyện phải phấn đấu nỗ lực như con cu li chỉ để mong được điểm trung bình lết qua học kỳ mà mỗi lần nói chuyện với bạn bè là Tây nó ngu lắm, không thông minh như VN mình đâu, qua đó phải hạng nhứt nha. =)) Nhân vật chính sau khi tốt nghiệp master và típ tục làm assistant cho văn phòng giáo sư đến 3 năm, kinh nghiệm đầy mình, bắn tiếng Anh như gió mà cũng chưa chắc tìm được việc ở Anh, đành phải quay về VN. Trong khi bản thân mình chưa tốt nghiệp nhưng đã bị bên nhà sờ gáy “học nhìu rứa mà chưa có việc làm à mi ?” =)) … Rất nhiều những chi tiết thú vị mà lâu rồi không tìm thấy sự đồng cảm trong văn chương, họa hoằn lắm trong cuộc sống, chỉ những đứa lăn lóc ở đây mấy năm, lấy hai bằng master mà cuối cùng vẫn không tìm được việc làm như nhỏ bạn mình, cuối cùng đành xách gói về VN làm lương tháng 15tr, thì may ra còn hiểu mình đang nói gì – muốn gì – ức chế ra sao. :)) Chứ đa phần người Việt xa xứ, vì sĩ diện và muốn chứng tỏ mình, càng bất tài thì càng tự cao, gặp nhau nổ banh chành nghe rất nhức óc, rất đáng ghét. Nói tiếng Pháp trật tới trật lui chia động từ sai bét nhè mà cứ gặp nhau là xổ tiếng Pháp. :)) Nói thì tệ nhưng mỗi lần lên fb là viết đúng chi li, và chỉ toàn reply = tiếng Pháp, chắc nhờ google. :)) Những lý do này để giải thik tại sao nhân vật Vi Vi Le tự nhận mình là người Anh chớ hok phải người Việt, vì cô cảm thấy xấu hổ khi tự xếp mình chung tầng lớp với đại đa phần người Việt như trên. Còn những người trí thức, họ không xử sự thiếu suy nghĩ như thế, nhưng họ luôn thích đặt lòng yêu nước của mình lên bàn cân để so sánh với cuộc sống vật chất Tây phương: về VN thì bị hít bụi, xã hội ko văn minh, lừa đảo trộm cướp, chuột gián ruồi kiến khắp nơi, sông rạch đen ngòm ô nhiễm… Cuối cùng kết luận, luôn luôn thương nhớ quê nhà nhưng không về. :)) Điều đó gây nên làn sóng phẫn nộ trong lòng Vi Vi Le (và mình) dù thật tình vẫn hiểu nỗi bất lực của mỗi người khi đứng trước sự nghèo nàn lạc hậu của nước mình.

Nếu bạn đã từng rơi vào hoàn cảnh của nhân vật chính, thì cuốn sách sẽ dễ dàng chạm đến bạn, thấm thía hơn trong từng câu chữ. Còn nếu chưa, thì rất nguy hiểm, vì không chừng nó sẽ mở ra một chân trời vọng tưởng, lấp đầy những ước mơ màu hồng về cuộc sống xa xứ (vì sự may mắn mà cô nàng có được) và nếu chẳng may đọc nó trước khi du học thì tha hồ bị sốc. Vì sẽ chẳng có một thằng Tây nào tốt bụng như Fernando để kèm cặp bạn mỗi ngày, chở bạn đi bịnh viện và trả tiền thuốc, chở bạn đi chợ mỗi tuần… Hoặc chẳng có giáo sư nào dễ thương và quan tâm đến bạn như ông thầy trong truyện. Trong những giáo sư mà mình đã gặp, dễ thương nhất là chịu khó nán lại sau giờ học để giải thik những thắc mắc của mình, ngoài ra nếu dễ thương hơn nữa để có thể quan tâm đến cuộc sống riêng của mình thì chưa hề gặp, cũng chưa từng thấy qua. :))

Vài điều thế thôi. Thật ra cuộc sống ở nước ngoài cũng không khắc nghiệt đến kiệt cùng, nếu bạn chịu khó phấn đấu, kiên định, có lập trường, mạnh mẽ chấp nhận vượt qua những thử thách về mặt tinh thần như sự cô lập hay kỳ thị, thì từ từ sẽ ổn định. Nhưng nếu nghĩ nơi đây là vùng đất hứa, thì lầm. Không học thức nhưng với chút may mắn, bạn có thể tìm thấy công việc tay chân nào đó, rồi mãi mãi sống bên lề xã hội Tây phương.

Bình Yên.

Advertisements

6 thoughts on “Oxford thương yêu.

    • Cái đó thì có thể lắm đó nghen bạn Y.
      Nhưng mà nhìn chung họ cũng khá lịch sự và tôn trọng người khác, ko như các bạn VN, nhìn thấy người VN là lủi mất, lỡ có “oan gia ngõ hẹp” thì giả đò ngó lơ, hếch mũi cao ngất hơn cả dân Ăng-lê. :)) :))

  1. Tớ thì tớ ko biết về khía cạnh thực tế nó dư lào, chứ khía cạnh văn chương của Oxford thương yêu nói chung là không được oánh giá cao lắm. Hiếm thấy truyện nào viết nhạt nhẽo như (những) truyện của Dương Thụy.

    • Uh, về mặt nghệ thuật tớ cũng ko đánh giá cao cuốn này. Còn những cuốn khác thì chưa đọc, nhưng có đọc sơ qua những truyện ngắn của Dương Thụy. Nói nhạt thì cũng hơi quá đáng, vì nội dung cũng có tích lũy kiến thức và đào sâu suy nghĩ nhưng lối đi văn thì dung dị đến mức tầm thường, đọc đến đâu…chán đến đấy. :)) Nếu độc giả là mấy em nhỏ ngày ngày mua Mực Tím hay Hoa Học Trò thì sẽ thik. :))

    • Dương Thụy viết bao năm vẫn vậy, vẫn phong cách trẻ trung và nhí nhảnh hơi quá cần thiết :))

      Nhưng phong cách đó tạo cảm giác lâng lâng iu đời lắm, đọc truyện mà như nhật ký của chính tác giả vại đó. :D

      L thích truyện du ký của DT hơn, kiểu như cuốn Venise và những cuộc tình gondola vại. Đọc nhẹ nhàng, hơi pha lãng mạn, nhưng không quá nhiều mộng mơ, tưởng tượng xa vời như truyện của chị í. :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s