Màu của nỗi buồn.

“Ciel est toujousr aussi bleu…”

Khi bạn hỏi, mình có nhớ những ngày buồn bã nhất của đời mình là khi nào ko ? Nghĩ mãi ko biết trả lời sao, mình nói, ít ra hôm nay ko phải ngày buồn nhứt của tao, mà có thể là của mày. :))

Rãnh rỗi ngồi nhâm nhi cafe, nhìn ra bầu trời quạnh đặc mây xám ngoài cửa sổ, chợt nghĩ về ngày buồn bã nhất trong đời, cảm thấy có vẻ nó vẫn còn chưa đến. Hình như theo thời gian mọi thứ đều nhạt nhòa, thậm chí những nỗi buồn cũng thật mơ hồ nhẹ tênh. [Thật may, nếu ko chắc người ta chỉ sống để buồn quá ! :))] Tuy là ko thể so sánh nỗi buồn ở những giai đoạn khác nhau trong đời, nhưng mình có thể hình dung ra một thứ màu sắc âm thanh gì đó cho từng nỗi buồn.

Tuổi thơ của mình chuyển từ màu xanh ngọc bích trong trẻo của giàn hoa giấy sang màu xanh rêu phong rệu rã của những chiều ngóng chờ từ sau khi ba đi, bầu trời đầy tiếng phựt phựt của những cánh diều đứt dây bay đi ko quay về. Radio thôi ko còn hát “cả nhà thương nhau”…

Lớn thêm một tí, những nỗi buồn thường mang màu đỏ bordeaux. Nỗi cô đơn của tuổi mới lớn đứng trước những chuyến bay dài ngày của mẹ cùng sự bất mãn với gia đình gom thành một khối đỏ hỏn nổi loạn, mãnh liệt phun trào như nham thạch của núi lửa, càn quét qua cuộc sống và phá hủy tất cả sự mềm mại trong tính cách của mình, để lại sự thô ráp sần sùi trong từng câu nói ánh nhìn.

Nhiều năm sau, có thể sẽ có ngày mình phải gục đầu trước cuộc sống để thừa nhận đó là ngày buồn bã đau đớn nhất đời, nhưng mình vẫn sẽ ko bao giờ quên được những ngày sống với Michel. Khi đó cuộc sống như một cánh đồng hoang hoải khô cạn và mình là kẻ hành hương mất phương hướng. Nỗi buồn mang một gam màu trắng tẩm liệm. Vì cứ thấy lòng chua xót cay đắng mà ko biết trách ai. Vì cứ thấy mình ngày càng bị hủy hoại mà ko biết làm sao để đào tẩu. Vì cứ thấy lavender tím ngắt đến tận chân trời mà lòng thì khô khan mục rỗng. Vì mỗi ngày trôi qua ko còn cảm thấy vui buồn giận dữ, nhắm mắt lại chỉ thấy trắng khôn cùng, trắng đến kiệt sức gục ngã, trắng như cái chết gần kề. Những ngày đó cứ liên tục nằm mơ, thấy đứa con gái 17 tuổi trong mình soi gương và thảng thốt nhận ra phản chiếu lại là hình ảnh mụ già 77 tuổi tóc bạc da nhăn hai tay quờ quạng tìm lối đi. Bi giờ đây khi mọi thứ đã trở thành ký ức, mình vẫn còn nhìn thấy màu trắng lởn vởn quanh đây, nhưng nó ko còn làm mình sợ hãi nữa. Ít ra cũng ko đến nỗi hiện nguyên hình thành bà già 77 tuổi. :))

Những năm gần đây khi thoát khỏi lớp vỏ bọc tự kỷ, mình bắt đầu đối diện với những nỗi buồn thường tình của nhân loại: tình yêu, gia đình, cơm nước gạo tiền, công ăn việc làm… Và thấy tất cả đều có một gam màu nâu trầm, thấm đẫm mà nhẹ nhàng, sâu lắng mà dễ phai mờ, có khi ào ạt đến rồi lại ào ạt đi, như nước chảy mây trôi. Màu nâu đặc trưng ở chỗ khó phân biệt đâu là cũ đâu là mới, chắp vá chằng chịt lên nhau len lỏi trong lòng, thi thoảng làm mình cảm thấy yếu ớt biếng lười, và thôi ko còn chạy xồng xộc qua cuộc sống như vượt đồng hoang.

Lâu lắm mình ko còn thấy buồn vì bất cứ điều gì một cách rõ rệt, thấy lòng như một con thuyền trôi lênh đênh, thủng thẳng xuôi về biển cả. Ko thể nói được đâu là cơn bão khủng khiếp nhất khi cuộc đời còn quá dài, và bầu trời thì cứ xanh mãi ngút ngàn…

Bình Yên.

P.S: pic của Khương Hà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s