Lạnh.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Vì là thực tập sinh nên khi phổ biến vấn đề và yêu cầu mọi người cập nhật hồ sơ đưa lại cho mình thống kê, ko ai nghe. Đến tuần thứ ba, khi Patricia phẩy tay bảo để bữa nào gặp Chrystelle (chef của mình) rồi nói chuyện, mình trả lời rành mạch rằng, đây là công việc của tui, Chrystelle ko quản những thứ này, nếu bà ko hỉu thì liên hệ với tôi. Dĩ nhiên bà có quyền ko làm những gì tui đề nghị, và tui cũng có quyền viết báo cáo lên cấp trên về việc đó, nước Pháp luôn tự do.
Từ hôm đó đến nay, mọi người nộp đầy đủ hồ sơ cho mình. Có lẽ, họ ko sợ mình báo cáo là mấy, nhưng họ biết mình ít ra có não. Cũng vì đó, công việc của mình thuận lợi hơn, nhưng cứ ra canteen là mọi người tản đi hết trơn. :))

Ko hiểu sao mình chẳng bao giờ được rơi vào những trường hợp có thể giải quyết bằng thiện chí hay hòa hoãn, hoặc có lẽ, mình luôn quá cứng ngắc. Thi thoảng nó làm mình mệt mỏi. Như lúc này đây.

Nhiệt độ tự nhiên tụt dốc, sáng ngủ dậy toàn thân rã rời, sợ nằm thêm 1′ nữa lại lăn đùng ra bịnh nên bật dậy bay đi làm. :)) Mùa hè nhưng tay mình vẫn cóng như đá. Như thể nó cứ phải nằm trong bàn tay của ai khác thì mới thoi thóp thở được vậy. Christine nói, vì trái tim cô đơn nên bàn tay lạnh giá. Mình cười, nghe rất sến. :)) Lâu rồi mình cũng ko cảm thấy cô đơn nhiều cho lắm, dù chẳng có gì đổi khác từ trong sâu thẳm những sợi suy tư.

Trời lại mưa. Còn hai tuần nữa đám giỗ ba. Đã 15 năm…

Bình Yên.

Advertisements

One thought on “Lạnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s