Cánh đồng bất tận.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Bỏ qua những khen chê của dư luận trong thời gian qua, bản thân mình thấy phim hay ngoài mong đợi. Nếu ai đó bỏ về giữa chừng hoặc cảm thấy phim dài dòng lê thê buồn chán, thì bởi vì phim ko dành cho bạn, đừng xem mất thời gian tốn tiền. :p

Chuyện phim xoay quanh cuộc sống rong ruổi cùng trời cuối đất của hai chị em Nương – Điền và cha. Mẹ bỏ nhà đi từ khi hai đứa còn nhỏ, người cha ko vượt qua được cú sốc, khiến hai chị em thiếu thốn tình thương và biến thành nô lệ thỏa mãn nỗi đau của cha. Một ngày đẹp trời, một người đàn bà xuất hiện, cố gắng xoa dịu trái tim của người đàn ông, nhưng bất thành, và bỏ đi. Sau nhiều biến cố, Điền cũng ra đi, Nương ở lại sống với cha cùng cái bào thai quẫy mạnh, ông Hai rũ bỏ vết thương của nhiều năm qua và bắt đầu biết nâng niu những giá trị của cuộc sống. Chỉ có vậy thôi. :)

Thông điệp phim buồn, y như truyện. Lỗi lầm của người lớn khắc thành vết thương nơi trẻ con. Có những người ôm hoài một vết cắt và ngủ vùi trong đó, một ngày đẹp trời khi bị cứa sâu vào đó thì mới giật mình tỉnh giấc, té ra có cứa thêm nữa thì cũng còn chưa chết. :)) Nhiều nỗi cô đơn tạo nên một tâm hồn lớn, đừng nghĩ rằng những vết thương làm bạn chai sạn, mà ngược lại, chúng làm bạn thêm phần nhạy cảm – với những đớn đau của người khác. Cũng như một cô gái điếm đôi khi còn mang nhiều rung cảm tình yêu hơn một người phụ nữ chính chuyên đức hạnh. :)

Âm thanh hình ảnh đẹp vừa đủ để làm mình man mác buồn. Thoại phim giản dị mà có hồn, thậm chí một tiếng chửi thề nghe cũng đau đáu. “Mẹ nó ! Bọn chó !” :) Diễn viên ko quá nổi bật, cũng ko quá rởm, vừa đủ chạm đến cảm xúc người xem. Ai cũng thích Lan Ngọc cast vai Nương. Mình cũng vậy. Diễn tự nhiên, hơi non nớt mà ko kém phần khắc khoải. Xuyên suốt mạch phim là lời kể của Nương. Nương khóc, mình khóc theo. :p

Có những cảnh quay làm đau đớn lòng người, mình đã ko thể quên. Như cảnh hai chị em Nương nhỏ xíu ngồi ôm nhau khóc trên chiếc thuyền bập bềnh, bên kia bờ căn nhà cháy rừng rực, như thể mẹ bỏ đi, ba đốt nhà, đốt luôn cả tuổi thơ của hai đứa nhỏ. Cảnh Nương xoa xoa cái bụng bầu, nhìn vào con đường thẳng tắp trước mắt, nói với con “trẻ con thì phải biết tha thứ lỗi lầm của người lớn…” bao dung như thể cuộc đời ko có nỗi đau nào. Tạm gọi đó là những cảnh quay đẹp, về hình ảnh lẫn nội dung. :) Còn nhiều nữa, nhưng ai xem phim thì tự biết, còn chưa biết thì đi mà xem. :p

Mình ko thích so sánh một bộ phim với nguyên tác tiểu thuyết, vì như thế thật là kệch cỡm và bất công với nhà làm phim. Mình nghĩ một bộ phim thành công là khi nó chuyển tải được cảm xúc của cốt truyện, chứ ko phải copie nguyên xi từng chi tiết của tiểu thuyết. Nếu bạn xem phim mà chợt nhận thấy phim ko giống như bạn đã từng tưởng tượng, thì đó là vấn đề của bạn chứ đâu phải vấn đề của đạo diễn. Nhiều người chỉ trích bộ phim sông nước rặt miền Tây mà tự nhiên có Đỗ Hải Yến cast vai Sương (người đàn bà hiện cái đùng ra giữa dòng chảy lềnh bềnh của ba cha con) nói giọng Bắc kỳ. Ủa thì đã sao ? Làm như ở miền Tây ko lưu lạc vài em phương Bắc vậy. Tuy nhiên, mình ko thik nét diễn của Đỗ Hải Yến vì nó bài bản quá, kỹ thuật quá, đủ độ chín muồi mà mất vẻ tự nhiên, xem phim như xem kịch. :))

Có vẻ như phim Việt đang có những bước ngoặt lớn, chạm đến cảm xúc người xem nhiều hơn là cái loại ba xu, thỏa mãn thị hiếu nhìn ngó diễn viên. Dù vậy, vẫn hơi buồn, khi những tác phẩm Việt như Chơi Vơi, Bi đừng sợ !… đi chu du nước bạn nhận được bao nhiêu tán thưởng thì về nước mình bị ghẻ lạnh bấy nhiêu. Thị hiếu ko phù hợp, trình độ cảm nhận chưa tới làm đạo diễn biên kịch dựng phim gì gì cũng đâm nản, hay cứ tù tì cho ra Công Chúa Teen bla bla bla hay Nụ Hôn Thần Chết lại hốt bạc nhiều hơn. (?) :))

Bình Yên.

Advertisements

11 thoughts on “Cánh đồng bất tận.

  1. Yên ơi chị phục Yên lắm, Yên viết hay quá. Dù chị không xem và không định xem phim.

  2. Ủa viết hay mà cuối cùng chị cũng ko định xem luôn hả ? Giống đang chọc quê mình quá. :)) Btw, merci lời khen. ;)

    • Như đã nói trên entry, phim đẹp vừa đủ để ta chớm buồn, diễn viên nhập vai cũng vừa đủ chạm đến lòng người. Ko gì quá nổi bật. Tùy theo cái chuẩn để xét đoán một phim hay của mỗi người, nhưng tớ nghĩ ko nên so sánh những thước phim VN với Black Swan hay những phim được đề cử Oscar của thế giới, rồi phán rằng phim hay hoặc tầm thường.
      Tớ nghĩ khi xem một phim Việt, nghe tiếng nói Việt, chạm đến cảm xúc Việt là đã đáng trân trọng rồi. :) Vì tớ ủng hộ sự vươn lên của nền điện ảnh nước nhà. :p

    • Ok, vậy bạn đã xem Bi đừng sợ chưa? Mà mình đã so sánh CĐBT với Black Swan đâu nhỉ? Thật là khập khiễng :)

  3. Duyên quá, tối qua em vừa coi và vừa khóc. Sáng ra mò được đến blog chị.
    Coi phim xong tự dưng hiểu rõ hơn về cốt truyện và em chợt nghĩ hổng lẽ đời tàn nhẫn và bất nhơn vậy thiệt sao

    • Uh chị cũng có cảm giác là phim xoáy mạnh vào cảm xúc của mình hơn truyện. Chắc do đọc truyện từ hồi lâu quắc nên đã quên mất cảm giác da diết mà nó mang lại. :p
      Tuy nhiên chị nghĩ cốt truyện ko phải để nói lên sự tàn nhẫn bất nhân của cuộc đời đâu em, mà ngược lại. Nếu so sánh góc nhìn của ông Hai và Nương, chị thấy cuộc đời nhìn lại mình y chang cách mình nhìn nó. Cho nên cố gắng, đừng bao giờ nghĩ rằng đời xấu xa, nhé. :p Nghĩ thế coi chừng nó xấu thật. :))

    • Chị đúng. Cái chị nói làm em liên tưởng tới Luật hấp dẫn. Học được cách nhìn đời bằng con mắt lạc quan cũng là cả một nghệ thuật chị ha :))

  4. À chị ới. Em muốn coi Chơi vơi thì phải làm sao. Em search hoài không thấy :((

  5. Roi cung coi duoc em i’. Thay ddie^.u bo^. cua ban Hai Yen trong phim sao nho*’ di` Tam ghe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s