Bịnh.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Sốt. Nằm nhà cả ngày. Đầu nặng như quả tạ. Bị sỉ cái thân như con voi mà cứ ăn rồi bịnh. :|

Không hiểu sao trong những giấc mơ nhập nhoạng đứt quãng, tôi cứ thấy mình rểu rảo quanh ngôi nhà đó, giàn hoa giấy chìm trong khói thuốc và chiếc mùng đứt một múi giăng thõng thượt. Hôm nọ nói chuyện với Tin, nó buồn vì thậm chí cảm giác nhớ ba nó cũng không có. Hay là chị đã nhớ hết cả phần Tin rồi Tin ơi… :)

Mẹ rục rịch chuẩn bị đón Tết. Bà con rục rịch lên lịch múa hát nấu nướng ăn Tết. Mình chẳng làm gì, chẳng muốn làm gì, chẳng biết làm gì. Vì không có khái niệm Tết, như từ bao lâu nay vẫn vậy. Mà cũng ko cảm thấy đó là điều đáng buồn. Chỉ muốn lên mộ ba. Đó là ký ức còn sót lại sau những mùa Tết. Mộ ba buồn hiu mà mãi đến giờ mình mới cảm thấy nó buồn như thế nào, quạnh quẽ ra sao. Bởi vì chẳng còn ai nhớ nữa…

Chậc, cứ mỗi lần bịnh là mỗi lần viết sảng. :)) Nổi máu điên định xách vợt chạy rông dzô sân bad đánh tới khi mệt lả mồ hôi đầm đìa mới thôi, mà bị Gấu mập cấm cửa, thậm chí còn cấm luôn cả tắm. :| Phải đợi ông thần đi học mình mới mon men đi tắm. :)) Tội nghiệp Gấu mập, sáng đi học bỏ sẵn viên thuốc, trưa tạt về kho cá nấu cháo, tối xắt thịt bò nấu cơm… Đại khái là đảm đang. :)

Nhiều lắm những đêm nằm ho sặc máu mà vẫn thấy lòng bình yên êm dịu. Cuộc đời cũng chỉ cần đơn giản thế thôi. ♥

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s