Đừng chết.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Những ngày nằm chờ được gọi đi phỏng vấn, tôi xem phim.
Phim có hai người yêu nhau. Yêu đến mức có thể chết vì nhau. Và bộ phim kết thúc ở cái điểm hoàn mỹ nhất là khi một người ngắc ngoẻo mà vẫn mãn nguyện là kẻ còn lại sẽ tiếp tục sống nhăn răng. (Mà còn hạnh phúc !)
Chỉ có vậy thôi.

.

Người ta có thể chết vì nghĩa vụ, trách nhiệm, đam mê hay thậm chí là lòng thương hại. Mà chết vì yêu, thì đừng. Vì như vậy tình yêu ngắn lắm, tội nghiệp lắm.

Tôi chưa từng nếm qua cảm giác được (bị) chết vì ai, nên ko rõ điều đó liệu có khó khăn. Nhưng tôi biết sống vì ai là chuyện ko dễ dàng. Sống đến tận cùng từng hơi thở từng mạch máu, sợ rồi sẽ đến lúc bạn thôi không còn muốn chết vì họ nữa. [Mà lúc ấy lại muốn họ chết lẹ lẹ giùm đi cho mình nhờ ! Ngán lắm rồi ! =))]
Hàng trăm người chết vì nhau, có mấy người sống được vì nhau đến cuối con đường ?

Đã có lần tôi nghĩ mình sẵn sàng chết vì ai đó, mà cuối cùng thì lại ko thể sống vì người ta. Bởi vì tình yêu đó cũng ngắn như một cái chết. Chết, rồi xong. :)) Nhưng kết cục là tôi vẫn sống đến giờ, vẫn lây lất giữa đôi bờ định mệnh với cái gọi là Tình Yêu. Kiểu như nàng Rose vẫn sống khỏe sống tốt đến già để đi tìm kim cương ở tuổi 90 khi chàng Jack đã mọc cánh bay về trời từ thuở con tàu bị đại dương đâm thủng. :))

.

Thi thoảng tôi vẫn sợ trời sáng, bởi một ngàn năm nữa thì nàng tiên cá vẫn chỉ có thể tan thành bọt biển mà thôi…
Cho nên anh đừng chết vì tôi làm gì, hãy sống vì tôi thì hơn.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s