Nhớ Sài Gòn.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Weekend mưa âm ỉ, trời mù mờ bạc trắng màu sương. Cuộn mình trong chăn ho lụ khụ, lười mở mắt và mở đèn, như thể tiếng mưa ngoài kia là tất cả những gì còn sót lại của ngày.

Chạy vòng vòng và moi được cái pic này. Nó làm mình nhớ lại một Sài Gòn mình đã từng có, loang lổ, chông chênh và cô độc.

Khi ai đó nói với mình, Sài Gòn xấu xí bẩn thỉu khói xe ô nhiễm ồ ạt… mình gật gù. Vì đó là tất cả những gì họ có thể thấy và muốn thấy. :) Mỗi thành phố đẹp ko chỉ vì dáng vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà còn rất nhiều những góc kín nằm sâu trong lòng phố nơi hò hẹn lưu giữ ký ức, những bước chân lang thang in dấu tên mình lên đó…

Nhớ mùi đêm lành lạnh ẩm ướt trong một chiếc hôn vụng về. Nhớ mùa hạ mây chùng chình không muốn bay, kéo lê cả một vòm trời chằng chịt dây điện. Nhớ những cơn mưa chiều ngập lối về, siết chặt vòng tay ôm. Nhớ quán cóc liêu xiêu trệu trạo ly nước đá dưới mặt trời nóng cháy mà tiếng cười như nổ cả một con đường. Nhớ tiếng võng đu đưa kẽo kẹt, sân thượng lộng gió và nến chảy bập bùng nhòe nhoẹt. Nhớ những chiều kẹt xe dưới mưa, thò tay vẽ lên kính bus bên cạnh nửa mảnh tim dở dang. Nhớ tô hũ tiếu gõ lốc cốc lộc cộc vang lên giữa thời khắc đêm và ngày…

Nhớ Sài Gòn ray rứt và ũ rũ.

Nhớ chỉ để mà nhớ thôi, ko gì hơn.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s