Mất ngủ.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Những ngày mất ngủ tôi ngồi trong yên lặng nhìn đêm, nửa bầu trời chìm trong tiếng ngáy của anh, nửa còn lại tôi giữ cho riêng mình. Vì mỗi khung trời lưu giữ một ước mơ, đã bao lâu tôi ko còn nhìn lên…?

Những ngày mất ngủ, tôi nằm mơ. Thấy quan tài trắng nằm trên mộ bia trắng, cánh chim biển treo mình thắt cổ, giật mình nhớ ra còn 2 viên efferagan sục sôi sụt sùi. À ơi bán cho một liều an thân. Ngày mai còn phải đi cày.

Những ngày mất ngủ nhớ đến một thời mất ngủ. Mắt đã không còn thấy gì, chưa từng thấy gì, xin đừng thấy gì. Mà vẫn mở thao láo nhìn ra ngoài kia, gió đập vào hiên và hàng cây rùng mình chết lặng. Mùa đông như có tội.

Những ngày mất ngủ chợt nghe mười ngón tay này đông cứng như gỗ đá, gõ vào cột sống một khúc nhạc não lòng. Bụt hiện lên hỏi tại sao con mất ngủ ? Tại vì cổ tích không có thật và Bụt chỉ toàn nói điêu.

Những ngày mất ngủ bỗng thèm một cơn nắng chạy dài trên hai khóe mi. Gởi tin nhắn nói bạn đóng thùng nắng SG quăng qua đây cho tao, bạn nói nắng SG ô nhiễm bụi đường khói xe, qua tới nơi chỉ còn tia cực tím ko còn nắng.

Những ngày mất ngủ online kiếm người quen, gặp một đống người mà ko ai quen, hoặc nhiều khi giả bộ quen nhau. Xong tay bắt mặt mừng làm như kiếp trước hẹn thề, và cuối cùng hỏi vu vơ, người quen tên gì vậy ?

Những ngày mất ngủ buột miệng ú ớ chửi thề, mk thuốc với chả than sao uống hoài hok ngủ ?! Nhớ mẹ, thuốc ngủ xịn nay đã đi chơi chưa về. :(

Bình Yên.

Advertisements

One thought on “Mất ngủ.

  1. Mất ngủ, ngồi đọc thơ Baudelaire và Khương Hà, quyết định post thơ Khương Hà, khỏi dịch. :))

    Buổi sáng

    Buổi sáng rớt lại một vài tiếng chim
    chập chờn panadol và thuốc đặc trị
    hoang mang giữa giấc mơ mất tiền
    và đám ma cuộn mình trong bảy lần chiếu cói

    Buổi sáng rừ rừ cơn ho gà rền rĩ
    siêu thuốc bắc và nắm lá xông
    lật đật rà soát từng tế bào nhỏ nhất
    xem thực ra mình là cái giống gì

    Buổi sáng tự nhiên nhớ lại buổi sáng hàng nghìn năm trước
    lão già chân trần và sa mạc
    ngửa cổ cười khan
    cây gậy không chống nổi trời không luôn cả đất

    Buổi sáng không dưng nhớ ra mình mất tích
    bơi giữa một đám tinh vân
    không phao, không bè, không vây
    không luôn cả cánh
    nhắm mắt chìm dần và nghĩ về một buổi sáng
    hình như là kiếp trước
    rõ ràng anh còn ở đây…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s