Bởi vì Tin là em chị mà !

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Lâu quá hok về nhà, bị lạc. :)) Xuống bus đứng nghĩ 5′ mới nhớ ra đường về nhà. :)) Tới nơi nhìn cái nhà to vật vã, tự hỏi sao bữa nay nhà to quá dzậy ? :))

Nhà vắng mẹ y chang cái chòi hoang, quạnh quẽ tối om, thậm chí lò sưởi thằng Tin cũng ko thèm châm lửa. Nửa đêm dắt em đi ăn bánh crêpe. Hai chị em lòng vòng ngoài đường như hai đứa cô hồn các đảng. :)) Cu Tin ăn hai cái bánh crêpe xong vẫn còn thòm thèm, bỉu ăn nữa đi mà nhất quyết ko chịu ăn, sợ chị ko có tiền trả. :)) Thương em ghê luôn. ♥ Thương nhất là mỗi lần cho tiền, mồm bày đặt ngoe nguẩy tiền đâu mà cho hoài dzậy, nhưng tay thì cầm tờ 10e bỏ túi. =))

Nhà lạnh quá nên hai đứa chui dzô giường cu Tin trùm mền coi film, chơi play station và tán dóc suốt đêm. Dzậy mà mẹ kiu thằng Tin dạo này ít nói. :| Gần 10h sáng mà nó vẫn còn lải nhải bên tai, mình nhắm tịt hai mắt thi thoảng ú ớ vài tiếng cho nó có cảm hứng nói tiếp. Từ chuyện cũ rích mà lần nào mình về nhà nó cũng kể là cái dzụ nó tương tư em Marine 5 năm nay, cho đến chuyện ăn nhậu dzới mấy thằng bạn thân thâu đêm suốt sáng chọc hàng xóm chửi um, rồi chuyện bị tụt điểm vì nhìn cái mặt cha thầy muốn chém quá (y chang chị nó !)… Lòng vòng một hồi hai đứa quay lại tuổi thơ. Cái thời mẹ đi bán suốt ngày, hai chị em ở nhà chơi nhảy dây lò cò với nhau, thi thoảng đánh nhau ỏm tỏi ngồi khóc hu hu xong rồi dắt nhau đi tắm, tạt nước ướt nhà, mẹ dzề quánh cho mỗi đứa mấy cán chổi. :)) ♥ Mình nói, hồi nhỏ Tin hay nhường chị mà lớn rồi hết nhường. Nó kiu, hok dám đâu, hồi nhỏ bị giựt chứ ai mà nhường, lớn rồi giựt lại chớ bộ. =))

Ngày xưa, mình hay đợi cả nhà đi hết rồi mới dám mở cuộn băng ghi hình đám ma của ba, ngồi coi và tỉ mẩn khóc. Tin ngồi kế bên. Nó luôn như thế. Xuyên suốt tuổi thơ của mình, nó cứ ngồi lặng yên như một chiếc bóng mờ, mà mãi đến giờ mình mới nhận ra hai đứa đã lưu giữ tuổi thơ cho nhau bằng cách đó suốt mười mấy năm. Vẫn còn nhớ hoài, khi mình nói, ba đã mang theo tuổi thơ của chị, em hỏi, vậy tuổi thơ của Tin là gì ? Mười lăm năm rồi, có lẽ Tin quên nhưng chị vẫn nhớ, vì chị đã hứa sẽ làm tuổi thơ của Tin. :)

Càng ngày cu Tin càng giống ba, từ hai bàn tay chảy mồ hôi ròng rã lạnh ngắt cho đến mái đầu dựng ngược đâm xuôi loạn xà ngầu. Nằm cạnh nó mình ngửi thấy mùi cọ dầu, mùi hoa giấy, mùi cafe của ngày xưa. Đang nói chuyện, nó hỏi “Chị có nỗi sợ nào đại loại như sợ mất Tin ko ?”, biết sao ko, từ khi ba đi, chị thậm chí còn ko dám sợ mất bất kỳ ai… Nhưng ko lẽ có điều gì có thể thay đổi được sự thật Tin là em chị, và mình thương nhau hay sao ? :)

Đáng lẽ mình định ở nhà hết weekend mới về lại Dijon, nhưng weekend thằng Tin đi party với bạn nên thoy mình về Dijon ăn giao thừa với Gấu mập. :D Ở thêm nữa mắc công bị nó dụ làm việc nhà, mới về là bị nó dụ rửa giùm nguyên đống chén bát chà bá, tuy khổng lồ nhưng lại chưa đủ nhìu để xài máy mới ức. :| Thằng nhỏ cứ lải nhải ko muốn học lên cao, sợ mẹ nuôi ko nổi. Mình quạu. Eh làm biếng + ko có năng lực thì nhận nha, đừng có đổ thừa tùm lum, mày lên ĐH thì chị ra trường rồi chả lẽ sức tao nuôi mày ăn học ko nổi sao mà lèng èng ? Lo mà cắm mặt học đi ! Lúc này mới xì ra, dzậy mai mốt chị May trợ cấp Tin bao nhiu ? Cộng với học bổng là nhiu ta ? Đủ mua xe hok ?… Đại khái là đê tiện ko kém gì chị nó. :))

“Bởi vì Tin là em chị mà.”  ♥

Xin lỗi, em tau nhưng mờ ko đẹp như tau nghe mi. :))

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s