Nhật ký 30.11.2010

“Ciel est toujours aussi bleu…”

5h sáng lật đật mò dậy chạy ra trạm bus. Còn 1′ nữa là trễ, cả đám lớp mình hò reo dậy sóng như thể chúng nó chưa hề thấy mình trễ bao giờ. :)) Lên bus ngủ li bì suốt 3 tiếng, bị thằng Pierre chụp lén bao nhiu ảnh nóng mà hok biết. :| :)) Thằng nhỏ khoái chí, tao sẽ tống tiền mày. Trả lời: thoải mái đi, nhớ phát tán rộng rãi vào để tao còn nổi tiếng đặng kiếm chút cơm cháo, chứ tao mệt mỏi với cái màn viết rapport rồi stage rồi thi cử lắm ròy… :))

9h đến Lyon, lượn qua lượn lại trong cái congrès pollutec đến rã cả chân, trẹo cả vai (vì ham ăn nên na theo cả đống đồ ăn thức uống + cái áo khoác nhét trong balo = nặng như quả tạ) mà vẫn chả tìm thấy cái thông tin gì hay ho. Bọn doanh nghiệp mò vào congres chỉ để quảng cáo tên tuổi mặt hàng tóe lòe loe chứ có đứa nào tuyển việc đâu trời. :| Thèng cha thầy bốc phét, ko thoy đek thèm đi. Cũng may bon chen gom dzề được một đống các loại bút bi bút chì bút con heo con bò con tùm lum tà la… đem về trưng trên bàn học, tự nhắc nhở bản thân, mai mốt mà nghe congres là phải tránh xa. ;))

12h cả đám đi kím chỗ nương thân mà ko có, đành bâu bíu cầu thang, móc đồ ăn ra gặm. Đêm qua cuốn sushi mà ko có cá saumon, đành cuốn với thịt chà bông, để cả ngày trong xách khô rang nhìn chả mún ăn. :( Vừa gặm xong chưa kịp nuốt cái ực đã bị bảo vệ xách côn tới dí chạy te cò. Tự nhiên nhớ VN quá thể. :)) Ko ngờ ở Pháp mà cũng có dzụ hành xử như dzậy. Bọn lớp mình định về nhà sẽ viết đơn kiện, hỏi mình có mún ký tên ko ? Trả lời: xin lỗi tụi mày rãnh quá. =))

4h chiều, mặt mày tím bầm, đứa nào còn rủ tao đi dzòng dzòng nữa là tao quánh àh. Ngồi đánh bài tới 6h chiều, mò ra trạm bus đứng đợi. Chờ hơn nửa tiếng, tuyết đóng thành nhà cao tầng trên đầu thì cục bus ục ịch mới từ xa chạy tới, cả đám hì hục lao mình ra vẫy bus + đón bus + săn bus… nhưng thằng bus đê tiện chảnh chó lại bỏ mặc bà con mà tấp dzô lề đường cách đó 100m. =)) Mình là mình đã có kinh nghiệm chờ bus ròy, nó vừa tấp dzô lề là mình chễm chệ leo lên, ngồi ngay ghế số 1. =)) Ngồi nóng đít ròy quay lại vẫy vẫy bà con, bảo “Sao mọi ngừi ra muộn thế !” =))

9h đang ngủ bị dựng đầu dậy, lật đật xách đồ định lao xuống bus. Bà cô hỏi, đi đâu ? Trả lời: đi dzề ! Dzề đâu ? Đã về đến Dijon đâu mà dzề. Tuyết rơi => đường trơn => chạy chậm => 12h mới vìa. Bi giờ nghỉ xả hơi 40′ để mọi ngừi đi xả nước cứu thân. :| Thảm ròy ! :(( Đành xuống bus mua ổ bánh mì gặm, nghe tụi nó tán dóc chuyện Helene viết mail cho Pierre mỗi ngày, sực nhớ ra hum nọ thằng Pierre nhắn mình cái mess “jtm” mà đọc đek hỉu, tiện thể đang ngồi trong lab nên xách máy đi hỏi chúng nó xem nghĩa là gì. Nghĩa là “je taime” giời ạh ! =)) Oy thiệt là, những trái tim nhỏ bé chạy loạn xạ ngầu. =))

12h vìa đến nhà lăn cái đùng ra giường ko còn biết trời trăng mây gió. Sáng ra đồng hồ đúng 9h15 hét inh ỏi, mình lượm dép ném dzô mặt nó cái bốp. Cúp kua. Ngủ típ. Haizzz. Đời thiệt là nhìu ngang trái đó mà. :| ;)) Bi giờ mới phát hiện hai vai sưng u bắp thịt cuồn cuộn, chân tim tím màu hoa cà và cặp mắt mơ huyền mờ… Đại khái là tàn tạ. :(

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s