Sách.

“Everybody leaves one day…”

. Cứ đến hè là người lại mụ đi vì sách. Đọc nhiều nhưng ko còn tìm thấy cảm giác đam mê và thèm sách như hồi 15 tuổi. Ngày xưa cứ mỗi lần mua một bộ sách về là bao bọc, giấu dưới gối, mỗi tối mở ra bất kỳ một trang nào đó và miết theo từng con chữ ko biết chán. Bây giờ đã ko còn nhiều những đứa trẻ biết nâng niu sách và chữ nghĩa. Thiếu sách, ko chừng con người ta sẽ tiến hóa thành một thứ gì đó trơ trơ rỗng rỗng như một khối sắt, vô hồn và lạnh lẽo.

. Khép lại những trang cuối cùng, “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” chả để lại ấn tượng gì nhiều trong tôi ngoài những nét chấm phá của một mối tình ko bắt đầu chẳng kết thúc. Alice là kẻ bị thế giới chối từ, Mattia là kẻ chối từ cuộc sống. Bằng nỗi cô đơn của chính mình, họ tìm đến nhau. Nhưng mỗi người một cuộc đời riêng biệt, chỉ tồn tại trong nhau như một thứ hoài niệm xa xỉ, một vết sẹo tật nguyền ko thể phai mờ. Nhiều khi trong những suy tư man dại của mình, tôi chợt thấy tình yêu chẳng cần mối liên hệ nào. Chỉ cần biết sự tồn tại của đối phương là đủ. Thậm chí có lúc tôi từng nghĩ mình sẽ sống với chút hoài niệm lẻ loi và duy nhất đó đến suốt đời. :)

. Nhiều khi đọc sách không đúng độ tuổi cũng làm suy tư của bạn bị chệch hướng. Đáng lẽ tuổi 15 của tôi phải gắn liền với Marc Levy, Nguyễn Nhật Ánh hay Mark Twain mới phải. Tôi ko chắc điều đó có làm tâm hồn tôi non trẻ và đỡ nhàu nhĩ hơn hay ko, nhưng tôi hy vọng tuổi 15 của con gái mình sẽ ko tiếp xúc với những bìa sách như “Vũ nữ thân gầy”, “Kẻ quyền biến” hay “Carmen”. :)) Những trang sách nổi bão dễ trở thành liều thuốc trợ tim quá mạnh đối với những tâm hồn non nớt, chưa kịp tìm được sự đồng cảm thì bạn đã trở nên đồng lõa với chúng rồi.

. Tôi bắt đầu đọc “Trăm năm cô đơn” từ năm 19 tuổi, khi nhìn thấy nó lần đầu tiên trên tủ sách của anh. Nhưng sau đó tôi từ bỏ ý định đọc tiếp, vì thấy ko đủ sức. Cuốn sách làm tôi quay cuồng ám ảnh về thứ tình yêu loạn luân của dòng tộc Buendia, nhất là sự ra đời của đứa con cuối cùng – một đứa trẻ có đuôi lợn bị kiến cắn đến chết – đã kết thúc tình yêu duy nhất của dòng họ. Trong nhiều năm tôi cứ ngần ngừ khi giở đến trang 32. Chả hiểu tại sao. :)) Đôi khi sách là nguồn cảm hứng dồi dào của ko ít bi kịch trong đời, ý nghĩ đó thi thoảng làm tôi sợ hãi.

. Lần cuối cùng tôi đọc lại “Cuốn theo chiều gió” là năm 17 tuổi. Từ đó đến nay tôi chưa hề tìm lại được trang sách nào khiến mình rung động nhiều như vậy. Hoặc có lẽ, vì đã đọc nó quá sớm, một cách vô thức tôi tự uốn mình theo Scarlett O’hara và ko thoát ra được. Về sau tôi cũng bắt gặp những nhân vật nữ cá tính mạnh mẽ, thông minh và quật cường. Chỉ có thứ duy nhất ở Scarlett mà ko ai lập lại được, đó là sự kiêu hãnh điên rồ, kiêu hãnh ngay cả trong tình yêu và số mệnh của mình. Niềm kiêu hãnh đã đẩy nàng vào một hố sâu cô đơn suốt cả cuộc đời và đánh mất người đàn ông đã từng yêu nàng đến chết. Thi thoảng tôi tìm thấy mình trong đó, hoặc ngược lại. :)

. Lâu rồi, không nhớ tôi đã đọc ở đâu đó, cội nguồn rắc rối của loài người đều từ ký ức mà ra. Cho nên không chừng những người điên sẽ sống hạnh phúc hơn đa phần chúng ta. :) Ko phải vì họ ko có ký ức, mà vì họ đã tự thiết lập ra cho mình một tầng ký ức logic còn hơn cả thực tại mà họ đang sống, và quan trọng là họ yêu thik cái loại ký ức giả tạo đó hơn. :) Mà, sống ở đời, làm sao bạn biết được cái nào thật cái nào giả ? :)) Thi thoảng tôi cũng tự mê hoặc mình bằng những ký ức mơ hồ, tự chắp nối vẽ vời, thả vào đó một chút đau đớn vụn vặt. Và tự hài lòng vì tất cả. :)

Bình Yên.

Advertisements

5 thoughts on “Sách.

  1. Bữa rày muốn đọc sách mà cái lựng văn cứ treo lơ lửng trong đầu nên cầm quyển sách ko đặng. Lg vừa mua 1 mớ sách mới mà chưa dám đụng lun… =((

    Mà Y đọc “phong phú” ghê nha, 15t đã đọc “Vũ nữ thân gầy” với Carmen rùi, 19t luyện Trăm năm cô đơn của lão Marquez. Hehe. Big thumbs up!

    Bạn Lg thì 11-12t đã ngấu nghiến truyện tình iu tuổi mới nhớn của N.N.Ánh rùi, lớn hơn một chút thì… Cô giáo Thảo. =)) =)) =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s