Đi tìm quân tử.

“Everybody leaves one day…”

Tự nhiên dạo này thik đọc truyện kiếm hiệp. Đọc mãi những tác phẩm cận-hiện đại riết cũng chán. Nghỉ hè ở nhà nằm ôm Cổ Long, Kim Dung, Ôn Thụy An… cho nên dạo này mở miệng cũng toàn là “công tử” và “đại hiệp” thoy. :))

Nói về truyện kiếm hiệp là phải nhá đèn tới Kim Dung, càng đọc càng thấy ông này quả là nguồn cảm hứng cho các serie film Hoa + Hàn ướt át ngoằn ngoèo sau này. :)) Trong số các nhân vật nam chính nổi tiếng của Kim Dung, mình thik Dương Quá, ghét Trương Vô Kỵ. [Dzậy mà ở Paris có bà kia đẻ thằng con đặt tên Vô Kỵ David mới khủng hoảng chớ =))]
.
Dương Quá tư chất thông minh mà ranh mãnh, chính trực mà gian tà, đào hoa mà ko đa tình, quật cường bất cần thế đạo mà cuối cùng chịu chết vì chữ tình. Là nhân vật nửa chánh nửa tà, tính cách độc đáo, rất thật. Từ bé lưu manh mất nết thêm tật thù dai nhỏ nhen, nhưng theo thời gian rèn luyện va chạm với cuộc sống mới có được cái nhìn xa rộng tấm lòng bao dung khả ái, sống vì lý tưởng tự mình quán định, ko hận thế gian mà cũng ko hùa vào thế gian. Một người như Dương Quá mới đáng để yêu suốt đời. :))
.
Trương Vô Kỵ từ bé gia đạo bất hạnh, thân thể bị tổn hại, tuy gặp nhiều chuyện đau lòng (toàn bị gái lừa !) mà cũng gặp ko ít duyên may (lượm được bí kíp võ công ^^) cho nên lúc xuất quan cái mặt cứ bơ bơ ngu như thằng cu ly. Đụng chuyện gì cũng lừng khừng, chuyện lớn không làm chuyện nhỏ cũng không lo. Thương người mà ko biết nhìn người (có thể giải thik vì lấy lòng quân tử đo dạ tiểu nhân nên cuối cùng hại người hại mình y như bạn Lưu Bị !), gặp ai yêu đó, đa tình mà ko si tình, yêu rồi bỏ đó, ko có lập trường. Nhưng cũng có ưu điểm lớn là tấm lòng quảng đại từ bi. Đáng lẽ mình cũng ko ghét nhân vật này đến dzậy, phải tội hồi xưa chưa đọc truyện bỗng dưng xem phải cái film Đài Loan có Mã Cảnh Đào đóng. Lạy chúa, Trương giáo chủ mà lem luốc y chang thằng ăn mày, suốt ngày chạy theo đít gái, ăn rồi khóc lóc ỉ ôi nước mắt nước mũi sụt sùi. Bó đều hai cẳng, hãi hùng Trương Vô Kỵ từ lúc đó ! =)) Đại khái, mình ghét hạng đàn ông ko có lập trường, trong công việc lẫn tình yêu.
.
Quách Tĩnh khù khờ, nhân hậu hiền lành nhưng đầu óc thiển cận, tự o hẹp mình vào những quy tắc ngu xuẩn, ko đủ thông tình đạt lý để chấp nhận những trường hợp ngoại lệ của đời người. Hạng người này nhìn thấy đường thẳng thì cứ đinh ninh suốt đời con đường ko thể cong. Mình cũng ko ưa. :))
.
Về Lệnh Hồ Xung thì ko hiểu sao mình ko có ấn tượng, chắc bị đè bẹp bởi khí thế của Nhậm Doanh Doanh. :)) Nói chung nhân vật nam nào cũng là chính nhân quân tử cả. :)) Phải công nhận trong số các cặp tình nhân của Kim Dung thì đây là cặp mà mình thik nhất, đẹp đôi và hòa hợp như khúc Tiếu Ngạo vậy. :)

Bên cạnh Kim Dung còn có Cổ Long. Mình đọc ko nhiều, vài ba bộ, có Lục Tiểu Phụng và Sở Lưu Hương. Đều là truyện có hơi hướm trinh thám, kết cấu nội  dung nhân vật hao hao nhau.
.
Lục Tiểu Phụng yêu người như yêu mình, bốn phương tám hướng là nhà, đi khắp giang hồ chỉ cứu người chứ ko giết người, chỉ kết bạn chứ ko kết thù, thông minh suốt đời mà thi thoảng hơi ngu. :)) Nhưng bạn này mắc phải cái tật mê gái, gặp mỹ nhân là yêu trước rồi tính gì tính. Đọc truyện tưởng tượng cái mặt dê xồm là thấy ghét rồi. =)) Mình thik đàn ông đào hoa mà ko đa tình, tâm hồn rộng lớn quảng đại mà trái tim thì ngăn nắp gọn gàng, bề ngoài phong lưu phóng túng mà bên trong mộc mạc thủy chung. ♥ Vì cơ bản thì mình cũng rứa đó ! =))
.
Hoa Mãn Lâu từ nhỏ gặp nạn, mắt mù lòa mà tâm không mù, biết hưởng thụ cuộc đời theo những cách rất đặc biệt. Mộng đời ngắn ngủi như nước chảy mây trôi, vui được bao nhiêu thì hãy vui… Nếu Lục Tiểu Phụng vì quá thông minh mà ko ai có thể qua mặt được, thì Hoa Mãn Lâu vì quá bao dung mà ai cũng lừa được [ko giống như Trương Vô Kỵ đâu nhá, lừa thì cho lừa, nhưng hại thì còn lâu  =))]. Người đàn ông có cái nhìn nhẹ nhàng thanh thoát, cái tôi ko quá lớn chẳng quá nhỏ, vừa đủ để khẳng định mình mà chẳng làm tổn thương một ai. :) Mình thik Hoa Mãn Lâu. :)
.
Tây Môn Xuy Tuyết mỗi lần xuất kiếm là có người chết, mặt lạnh như tiền, tính tình cô ngạo, ko rượu ko gái ko bạn bè, suốt đời chỉ có đam mê với kiếm. Hồi nhỏ mỉnh rất thik tuýp đàn ông lành lạnh, dáng vẻ cô độc, nhưng lớn rồi thì hết thik. Bi giờ chỉ yêu thik những ai biết yêu người yêu mình, trân trọng cuộc đời. :)

Truyện kiếm hiệp có cái hay là không gian và màu sắc nền nã nhẹ nhàng, ngữ cảnh và tâm lý nhân vật đều giản đơn, mở ra một thế giới nửa thực nửa ảo, càng đọc càng lãng quên thực tại. Đọc truyện toàn thấy các đại hiệp ngao du giang hồ, coi tiền bạc là phù du, ngân lượng là mây khói, suốt ngày chỉ biết gái gú rượu chè đánh đấm, mở miệng toàn nói chuyện triết lý đời người. Đek biết chúng nó đào đâu ra tiền mà chi xài, hở chút là rút trong người ra ngân phiếu vạn lạng. Chuối éo chịu được. =)) Hèn chi cậu Lân với nhỏ Min đọc truyện kiếm hiệp riết rồi đầu óc cứ mơ màng lãng đãng, tự hão mình là chân nhân bất lộ tướng, ẩn thân trên núi. =))
Dù vậy, nếu ai đọc truyện kiếm hiệp mà đừng quá tự hão và mơ tưởng có ngày sẽ gặp được người yêu như Lệnh Hồ đại ca hay Doanh Doanh muội muội, thì sẽ cảm thấy những thước truyện giản đơn cũng có nhiều triết lý sống sâu lắng, mang đậm màu sắc và truyền thống Trung Hoa. Sẽ biết cách buông lỏng mình, sống nhẹ nhàng và ấm áp như Hoa Mãn Lâu chẳng hạn. :)

Chung quy thì mình ko mê truyện kiếm hiệp, nhất là mấy trang liền chỉ để miêu tả hai thằng vai u thịt bắp xúm vào vật nhau với ti tỉ chiêu thức bùm chát, ợ ! *.* Nhưng lâu lâu vẫn đọc. Ở đó mới có thể tìm ra những chân-thiện-mỹ chân chính, những quân tử biết việc gì cần phải làm và việc gì ko thể làm dù thế nào đi nữa. Bi giờ những giá trị đó đã ko còn nhiều, đa số người ta chạy theo thị hiếu cuộc sống, ích kỷ tư lợi, quân tử chỉ còn là khái niệm mù mờ.

Đọc truyện để đi tìm một quân tử cho riêng mình vậy. :)

Bình Yên.

Advertisements

6 thoughts on “Đi tìm quân tử.

  1. Không mê kiếm hiệp mà biết thế là được gòi, bạn Th còn ko thèm đọc luôn nữa là :))!

  2. Truyện có phải như fin đâu mà có… “thước truyện” huh bạn Y? [đá xoáy tí] :P

    Lg khoái Lệnh Hồ Xung lắm nha, từ nhỏ đã mơ màng sẽ gặp nàng Doanh Doanh để cùng “hợp tấu Tiếu Ngạo khúc” =))

    Càng lớn càng thấy mình giống Quách Tĩnh (ở chỗ khù khờ, ngu như “Trâu Nước”- nick của bạn Tĩnh) và một chút Vô Kỵ (ở chỗ dại gái và đa-tình-nhưng-ko-si-tình) =(( =(( =((

    Chung quy lại chỉ còn thích Quá nhi như bạn Y đã nói: nửa chánh, nửa tà, “đào hoa mà ko đa tình” (đang cố gắng để “đạt được” điều í). Nhưng ước mơ thuở mê Lệnh Hồ Xung vẫn còn nha. :X

    Bạn Lg chưa coi kiếm hiệp ai khác ngoài Kim Dung nên hem bít bình lựng j về mấy nhân kia. Thui mà bạn Lg ghiền kiếm hiệp lắm. Bạn Y mở vài post để 8 đi, bạn Lg ủng hộ nhiệt tình. Ah với cả publicize lên fb cho bà kon tham gia bình lựng lun. Hehe.
    Tui ♥ Kiếm hiệp! :))

    • Thường người ta thik Lệnh Hồ Xung ko hẳn vì Lệnh Hồ Xung, mà chỉ vì đi cặp với LHX là Nhậm Doanh Doanh. :)) Đó mới là cặp tình nhân chân chính hoàn mỹ nhất. Đẹp hơn nhiều so với Quách Tĩnh & Hoàng Dung, hay Dương Quá & Tiểu Long Nữ. :p
      Bạn Long bình luận ở đây được rồi, lên fb đông người lắm, bạn Yên mắc cỡ lắm, hok chịu đâu. =))

  3. Hehe. Bạn Y bít nhiều kiếm hiệp vại mà còn mắc cỡ chi hè? Dân VN mình khoái kiếm hiệp lém, bảo đảm sẽ ăn khách. :))

    Mà theo Lg, khó nói cặp LHX-Doanh Doanh là hoàn mỹ nhất, vì khó mà nói ai yêu ai là tuyệt vời, đẹp đôi hơn cặp khác được. Cả bạn Tĩnh và bạn Dung cũng khá ok đó (chàng khù khờ vs. nàng lém lỉnh) v.v… Nhưng mờ được cái LHX đi với Doanh Doanh thì ko ai xứng hơn dc cả. :X :X :X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s