Chẳng về đâu…

“Everybody leaves one day.”

Khi mà từ trong sâu thẳm của từng giấc mơ tôi vẫn nghe tiếng sóng gào từng cơn rệu rã, ngước mặt lên trời chỉ để thấy bên kia đại dương những cánh chim biển không ngừng mất nhau, tôi tập quên từng nỗi nhớ.

Khi mà mây chiều nay cứ là đà như âm hồn bất tán, vây hãm đời ta chẳng chịu tha, tôi chợt nhớ cái nắng cháy trên những lọn tóc loà xoà của một người đàn ông. Thậm chí, đã ko phải là hoài niệm, chỉ có thể là ảo niệm.

Khi mà tôi mơ hồ ý thức được khoảng cách giữa hai nửa bán cầu là sự chia ly của đời người, tôi bắt đầu buông mình vào những chuyến đi. Xoải từng bước chân ngắn để lấp đầy những đoạn đường dài. Có khi người ta chỉ muốn đi tìm những gì đã mất…

Khi mà yêu thương trở thành nỗi ám ảnh không nguôi, tôi biết mình đang mắc kẹt ở bên kia niềm tin và khát vọng. Vẫn biết quên đi là điều ko thể và phải chấp nhận cuộc sống theo cách mà nó diễn ra để sống tiếp, tôi vẫn thấy mình lao đao như con thuyền ko bến.

Khi mà thời gian giả đò như đã xoá nhoà những vết thương, thì cuộc đời cũng giả lơ như ta chưa từng đau để rồi ko ngại ngần đặt lên mình những vết sẹo dai dẳng. Thi thoảng tôi đi tìm Đức Mẹ như một nơi trú ẩn mà ở đó loài người đứng khoanh tay khép nép như những con chiên ngoan đạo.

Khi mà tôi cầm tuổi 23 của mình trên tay và muốn buông nó xuống dòng đời xuôi ngược trước mắt, tôi biết mình vẫn còn quá trẻ và non dại để tìm cho mình một điểm dừng. Có những dòng sông chảy muôn đời chẳng về đâu…

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s