The hole.

“Everybody leaves one day…”

Càng lớn, tôi càng sợ những khoảng trống, sợ lọt thỏm vào đó và thoát không được. Sau hàng chuỗi ngày dài vắt kiệt mình chạy theo exam và đồ án, tôi chợt nhận ra sự chuyển động tạo nên hơi thở của chính mình. Cảm giác như nhịp đập dồn dập của cuộc sống đã rót vào mình một sự bình yên vững chãi mà những khoảng không buông lỏng cứ chực chờ cướp mất. Cho nên lúc nào tôi cũng cố gắng căng cứng mình lên xoay theo cuộc sống, sợ chỉ cần buông ra trong tích tắc là sẽ rớt vào những lỗ đen thăm thẳm trong tận cùng suy nghĩ, mông lung và chênh vênh, rỗng tuếch.

Vậy mà lúc này đây, tôi cứ nằm ệch ra nhìn ngày trôi qua, vô vị. Có lúc nghĩ, không lẽ mình sợ đối diện với bản thân đến mức đó hay sao ?

Có những nỗi cô đơn trong đời, thậm chí khi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông, hay vật mình với hàng tá áp lực bài vở thi cử, thì bạn vẫn biết nó hiện diện. Ko lấp đầy được thì chỉ có nước tháo chạy mà thôi… Đó là loại cảm giác bất an hoang mang, không cảm thấy tin vào bất cứ thứ gì bất cứ ai, và ngờ ngợ đánh hơi được chỉ cần bạn ngừng chuyển động trong tích tắc thì Hiện Tại đang nằm gọn trong tay sẽ vỡ vụn ra muôn ngàn mảnh. Có lúc tôi tự trấn an mình, vì quá thiếu hụt tình cảm ? Có lúc tự vỗ về bản thân, vì quá rãnh rỗi nên nghĩ tào lao ? :))

Có hai thứ sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên sáo rỗng. Hoặc là luôn cảm thấy mình thiếu thốn mọi bề, chẳng khi nào đủ. Hoặc là chẳng biết mình đang thiếu gì, cần gì. Ngay lúc này đây tôi thấy mình đang mấp mé bão hòa, cứ gào lên phải làm cái này cái kia, nhưng thực tế tôi chẳng biết tại sao mình phải làm cái đó. :)) Tôi đi học đầy đủ, chăm chỉ kiếm việc làm, cần mẫn yêu đương, tập trung tinh thần sống lành mạnh. :)) Nhưng có nhiều đêm, nằm mơ, tôi cứ thấy mình chạy theo những lỗ đen. Ở đó có thứ tôi thật sự cần. Vậy rồi mỗi khi mở mắt, tôi ra sức tháo chạy để thoát khỏi lỗ đen… :)

Những lúc tinh thần không tỉnh táo như bi giờ, cảm giác mình đang mê man, tôi có xu hướng thik làm tổn thương người khác. Tôi thik nói những lời cay độc chòng ghẹo bạn trai. Tôi thik giễu cợt châm biếm nhỏ bạn thân. Tôi thik tự khóa trái bản thân và cách ly mình với thế giới bên ngoài. Tôi thik ngồi hàng giờ bên cửa ngắm mưa và khóc mông lung mộng mị. Và sau nhiều những ngày như thế, tự nhiên tôi muốn núp luôn nơi đây, ngay cái góc phòng này, bên khung cửa này, và ngồi type những dòng này… Bắt đầu thấy dứt không ra khỏi cái trạng thái lửng lơ bập bênh đang diễn ra, ko vui ko buồn, cả ngày chỉ thik ngồi bất động ngắm trời mây, nửa thấy mình đang chết dần đi, nửa thấy mình khoái trá lẩn trốn khỏi cuộc sống. Có phải vì cái chứng điên điên khùng khùng này mà những người đàn ông đến với mình, ở một giai đoạn nào đó, đều cảm thấy mệt mỏi ? Và gật gù rằng, dù vẫn còn yêu nhiều lắm, nhưng họ phải buông tay mình ra thôi… :))

Tự hỏi, ko biết cho đến lúc nào, ta đủ tự tin để giữ chặt những hạnh phúc đang nằm trong tay ?

Bình Yên.

P.S: bỗng dưng thấy nhớ mẹ quá chừng.

Advertisements

One thought on “The hole.

  1. “Có phải vì cái chứng điên điên khùng khùng này mà những người đàn ông đến với mình, ở một giai đoạn nào đó, đều cảm thấy mệt mỏi ? Và gật gù rằng, dù vẫn còn yêu nhiều lắm, nhưng họ phải buông tay mình ra thôi… :))”

    Điều này bạn Th hiểu, hy vọng là sẽ ko bị buông tay ra sớm quá :))!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s