Đã nhớ tiếng chân.

“Everybody leaves one day…”

Mưa, trời heo heo gió, bàng bạc. Sáng dậy ôm ly cafe ngồi bên cửa. Hình như lâu lâu lâu lắm rồi mình mới thảnh thơi để lòng rung rinh theo tiếng chuông nhà thờ buổi sớm, nghĩ mông lung và cười vu vơ. Mùa thi và hàng tấn dây nhợ của cuộc sống ngỡ như đã đập tan những cơn bão lòng. Rồi một ngày mộng mị như hôm nay, tất cả lồm cồm bò về.

Có những mối bâng khuâng dai dẳng mà mình ko cho phép bản thân đi tìm lời giải đáp. Cứ mặc định sự thật theo cách nhìn nhận của bản thân, và quyết định, rằng chấm hết. Bao nhiêu lần ngồi type những cái mail dài dằng dặc hàng tá câu hỏi, tại sao ? Rồi lại thôi. Chẳng để làm gì. Những con sông không cách nào chảy ngược… Tự thời gian sẽ có cách riêng của nó để giải đáp mọi uẩn khúc trong lòng mình. Có thể K’ đúng, mình ko đủ bao dung để sống, để buông bỏ và bước đi. :) Lúc nào cũng vậy, con người ta luôn yêu bản thân mình hơn bất cứ điều gì trên đời.

Mấy bữa nay có người ghen lung tung vớ vẩn ròy buồn vu vơ. :)) Ko biết tại sao những người đàn ông đến với mình đều có cảm giác sợ mất ? :| Chậc, chắc phải bỏ bớt cái tật bay bướm lượn lờ cho đời nó nhẹ mới được. :)) Tự nhiên muốn vứt đại cái Tôi của mình vào xó, dẹp bớt cái thói kênh kiệu chảnh chọe làm khổ người khác. Có khi nghĩ, sao cứ phải căng mình giẫm đạp lên trái tim người khác để biết họ yêu mình bao nhiêu ? Ở đời biết mấy người yêu thương ta thật lòng, nâng niu còn ko hết… :) Có vẻ như những tan vỡ mất mát đã làm cho mình khôn lên chút đỉnh, biết đâu là giới hạn. :)

Hôm bữa nhỏ bạn phán, đại khái, ko thèm nói chuyện với bà prof của nó vì nó thấy bà đó ko thật lòng. Mình hỏi, bả có làm gì mày ko ? “Hok, bả xởi lời + lịch sự dzới tao lắm, nhưng tao thấy bả hok thật lòng nên tao ko ưa.” =)) Tự nhiên mình nhiều chuyện, chọt dzô, ko lẽ mày mong chờ nước Pháp này giăng đèn kết hoa chào đón mày ? Nó ko thik mày nhưng vì lịch sự mà nó ko nói điều đó ra, nên cám ơn trời đất ròy mới phải. Nói chung mày giống tao hồi đó ! :)) Nó quạt lại “…xyz… tao hok phải con nít !” :))
Thấy mình dở trong cách giao tiếp kinh khủng, cứ tồng ngồng nghĩ gì nói nấy, bộp chộp. Hèn chi bị đám con gái tẩy chay hàng loạt, bảo mình vô duyên lại mất nết, nói năng bạt mạng bố láo, đek xem ai ra gì ! :)) Nhưng sự thật là càng sống, càng ko có nhiều hy vọng + đòi hỏi bất kỳ ai phải thật lòng với mình. Chỉ cần tỏ ra dễ chịu để có thể cùng nhau đối diện, cười qua loa ròy thì đời ai nấy sống, đừng đâm chọt đánh nguội nhau là được, để cho cuộc đời có chút bình yên nhẹ nhàng.

Thi cử xong xuôi, bò ra dọn dẹp. Cảm giác sau mùa thi lúc nào cũng trống trải lửng lơ, kiểu như bong bóng đang trên đà căng phồng bỗng dưng bị xì phèo phèo. :)) Còn bao nhiêu việc phải làm. Chờ Macdo kiu phỏng vấn đợt 2, đi xin phòng mới và chuyển nhà, nộp hồ sơ xin làm quản thư ở thư viện, làm thủ tục xin học bổng đi Anh… Hy vọng mình cuỗm được cái học bổng, ngán nước Pháp ròy. :(

Muốn xuống phố, bắt đầu nhớ những tiếng chân…

Bình Yên.

Advertisements

3 thoughts on “Đã nhớ tiếng chân.

  1. Tình cờ đọc lại bài cũ của bạn Y mà Lg chưa đọc. Công nhận bạn Y có những khắc khoải suy tư khá giống Lg (và có lẽ cũng giống nhìu ng khác nữa, chỉ ko riêng mình Lg, hehe).

    Đọc cả entry, đọng lại trong Lg vài ý niệm về giao tiếp trong cuộc sống. Đó ko hẳn là một cách sống, ko hẳn là sự giả tạo, ko thật (lòng). Đó chỉ đơn giản là cách mà những cái “tôi” của chúng ta “va chạm” nhau mà thôi. Hoàn toàn đồng ý với bạn Y ở câu này:

    “Chỉ cần tỏ ra dễ chịu để có thể cùng nhau đối diện, cười qua loa ròy thì đời ai nấy sống, đừng đâm chọt đánh nguội nhau là được, để cho cuộc đời có chút bình yên nhẹ nhàng”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s