Bạn cũ.

“Everybody leaves one day…”

“Mày thay đổi nhiều quá !” Sau khoảng 30s chững lại nhìn nhau, bọn mình bật cười. Thật vớ vỉn, lần nào gặp lại mình nó cũng nói câu đó. :)) Có thể không thay đổi được sao ?

Da rám nắng và một chiếc khuyên nửa bên miệng làm Estéban mang dáng vẻ nửa du côn nửa nghệ sĩ. Trên người nó toả ra một thứ dư vị của bụi đường, từ Barcélone đến Madrid, từ Rome đến London… Thi thoảng có vài khoảng lặng rơi vãi giữa hai đứa, tự dưng mình thấy bối rối, pha nước uống lấp liếm và hát nhảm, nó cười khúc khích và lắc đầu “Mày bị biến chất tới mức này ròy hay sao ?” :)) Hỏi nó sao ko đi Venice ? Thằng nhóc cười nham hiểm, bảo ngu sao đi một mình, đang chờ ! Lại một khoảng lặng nữa. Đêm chạy về xa ngái. Estéban leo lên bậu cửa ngồi đốt thuốc, cái chiều dài 1m85 của nó làm mình có cảm giác khung cửa đang bị tắc nghẽn, đêm ngột ngạt và căn phòng căng cứng lên.

Nó kể huyên thuyên về những chuyến đi, mình nhắm mắt tưởng tượng. Những ngày dài rong ruổi kiếm việc khắp các quán ăn, đêm ngủ hè phố lòng đường, va chạm xô xát đâm chém máu me, sẵn tiện khoe luôn cái sẹo mới dài thoòng chạy dọc tay trái. Những cô gái Espagne da nâu mắt xanh nóng bỏng và một chuyện tình lãng mạng kéo dài 5 tháng, chẳng đâu vào đâu. Những điệu merengue lẫn salsa lắc lư, sau khi kéo mình dậy nhảy nhót xoay mòng mòng váng cả đầu, ông thần hỏi “Còn mày ?” “Tao bình thường, ko có gì để kể.” :) “Anh chàng mới trông rất được.” “Sao bít ?” “Mày trưng bảng khắp nơi tao có thể ko bít sao ?” =)) Hai đứa cười rung cả đêm.

12h dắt nhau xuống phố, nó ngập ngừng vỗ lên đầu mình, bảo lâu quá tao quên luôn bước chân của mày. Mình vẫn còn nhớ những ngày rất xưa, nửa đêm hai đứa tung tăng đi hái hoa trộm, Estéban đưa mình về, bóng đè ngả nghiêng cột điện… vậy mà cũng mới có một năm chớ mấy. Nó nhíu mắt hỏi “Tại sao ko phải là tao ?” “Chịu !” “Cho mày thêm cơ hội nữa suy nghĩ đó, ko giữ tao lại hối hận suốt đời cho xem !” =))

Trời bỗng dưng đầy sao lạ kỳ. Nó rút ra một chiếc vòng thổ cẩm xấu xí bèo nhèo đeo lên tay mình, đặt bàn tay to lớn xù xì của nó lên đó. Tự nhiên có điều gì thật buồn bã dâng lên trong lòng mà mình chả rõ, rút tay ra và quẳng lại cho nó cái vòng, bảo “Xấu quắc, hok lấy !” :)) Estéban lúc nào cũng có cái kiểu cười trơ trơ như sáp, cất cái vòng vô túi rồi lảo đảo bỏ đi. “Mày đi đâu ?”, nó ngoảnh lại, “Thậm chí khi mày hok còn tìm kiếm tình yêu nữa thì tao cũng hok có cơ hội nào đúng hok ?” “Ko lẽ mày quay về chỉ để hỏi điều đó thôi sao ? Còn gì có thể vô nghĩa hơn thế nữa ko ?” Và bọn mình chia tay.

Chỉ muốn nói với nó rằng, tao yêu mày biết bao nhiu. Nhưng mày ko hỉu Estéban ạ, có những người bước vào cuộc sống của tao đúng vào thời điểm tao chao đảo, và tao nghĩ đó là định mệnh. Tao ko chọn lựa cũng ko chối bỏ ai, tao chỉ chấp nhận những gì cuộc sống mang lại mà thôi. Hãy đừng bắt đầu bất cứ thứ gì giữa bọn mình khi thấy quá rõ nó sẽ kết thúc như thế nào.

Có những tình bạn ko cách nào giữ nổi…
Buồn, và chỉ có thể buồn mà thôi, chả làm được gì.

Bình Yên.

Leave a comment