Revolutionary Road.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Không biết sao gần tới ngày thi rồi mà mình học bài hok dzô. Có điều gì đó nằm chắn ngang mạch suy tưởng làm các phản ứng hoá học chạy vào rồi lại chạy ra, những chuỗi carbon khua lên một thứ âm thanh chói tai mà hoàn toàn vô nghĩa. Ko thể nhớ gì.
Nhưng mình ko xem phim nữa, chỉ nghĩ về nó thôi. Lần này là phim thật ! :p – Revolutionary Road.

Thật ra mình xem lâu rồi. Nhưng lúc đó, phim ko để lại ấn tượng gì nhiều, ngoài cái chết của nhân vật nữ chính mà mình từng nghĩ là…lãng xẹt ! Truyện phim đơn giản, màu sắc cũ, mạch phim chầm chậm tạo cảm giác buồn chán. Chỉ có diễn biến tâm lý nhân vật là thứ duy nhất chuyển động trong phim.

Một ngày nọ, 2 vợ chồng Frank – chàng công chức quèn – và April – nàng diễn viên kịch nói ko thành công – quyết định rời bỏ thành phố mình đang sống để đến Paris. Dù tương lai chưa định hình, nhưng với họ đó là cách duy nhất để thoát khỏi sự nhàm chán của một thành phố buồn tẻ, dứt bỏ những chuỗi ngày vô nghĩa đang nuốt dần mộng tưởng tuổi trẻ của họ. Đối diện với cuộc phiêu lưu mới mở ra trước mắt, cả hai trở nên phấn khích, nhất là người vợ trẻ April.
Rất tiếc, Frank bỗng dưng lên chức. Sự thăng tiến làm anh ta chùng chân, cảm thấy tiếc nuối khi phải vứt bỏ tất cả những gì mình gầy dựng để đi tìm một thứ tương lai phù du xa vời. Cùng lúc đó April phát hiện mình có thai. Sau nhiều tranh cãi, chuyến đi Paris bị huỷ. April trong cơn hụt hẫng, bỗng dưng nhận ra, Frank ko còn là người mà cô đã từng yêu, ko còn là một chàng trai giàu nhiệt huyết và đam mê khám phá cuộc sống. Cô giận dữ gán cho anh sự ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Phim kết thúc bằng cái chết của April.

Cảm giác sau khi xem phim của mình là…nhảm. Tự dưng lăn đùng ra chết, bỏ lại 2 đứa con, chưa kể đứa thứ ba cũng die theo mẹ nó, và tất vả chỉ vì một điều ko thật – cuộc sống mới ở Paris !
Nhưng bây giờ thì mình ko thấy nhảm nữa. :p Khi ước mơ bị vỡ thành trăm ngàn mảnh, người ta hụt hẫng và ko biết nên bám vào đâu, cuộc sống trong khoảnh khắc biến thành vô nghĩa. Có hai thứ sẽ làm cho đời bạn trở nên bế tắc, một là sống mà ko biết ngày mai, hai là sống mà biết ngày mai cũng như hôm nay. April đã vẽ ra cho mình quá nhiều vọng tưởng về cuộc sống mới, ở đó cô tìm thấy chính mình, ít ra sẽ ko phải là một bà nội trợ kiểu Mỹ suốt ngày đầu tắt mặt tối vì những chuyện nhà cửa bếp núc, ko có gì để mơ ước, phấn đấu và tìm kiếm. Hơn nữa, khi nhịp sống thay đổi, Frank chấp nhận buông bỏ cái tôi đặc trưng của mình để trôi theo dòng đời, mà April thì ko thể. Điều đó dẫn đến 2 cú shock ko thể vượt qua của April, một là vì cái tương lai tuyệt vọng, và hai là vì Frank. Dĩ nhiên cái chết ko phải là cách giải quyết duy nhất, nhưng đó là phim ! :)

Cảm giác của mình bi giờ giống April vậy. Những giá trị tình cảm chân thành và niềm tin trong mình gần đây cũng lung lay. Theo thời gian, những người ta yêu dần thay đổi. Một ngày đẹp trời, bạn bỗng tá hoả vì người mà bạn từng yêu sống yêu chết giờ đã xoay 180° biến thành một người hoàn toàn khác, lạ hoắc lạ huơ, hok quen. Bạn ấm ớ ậm ờ, làm gì bi giờ ? Tôi cũng ko biết. Bạn đâu thể trách Frank khi anh nghĩ tới tương lai những đứa con. Người đàn ông mang gánh nặng gia đình trên vai ko thể muốn giương cánh là bay, bầu trời tự do được đánh đổi bằng những giá trị khác. Đó là bế tắc không thể giải quyết, khi hai người yêu nhau mà không còn nhìn về một hướng nữa…
Mình ko đồng ý cách đào tẩu của April, nhưng cũng ko thể thoả hiệp. Nhiều khi mệt mỏi, muốn buông, nhưng tự hỏi đã nắm giữ gì đâu mà đòi buông ? :))

Mình ko phải April.

Bình Yên.

Advertisements

One thought on “Revolutionary Road.

  1. Pingback: Never let me go. « Bình Yên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s