Bài tháng Mười số 1.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Tháng mười mây trắng ngang trời,
bâng khuâng chợt nhớ vài lời nói suông.
Ngủ quên trong những tiếng chuông,
nhà thờ đổ bóng mưa tuôn ướt chiều.
Phải chăng sương khói tiêu điều,
mùa thu kê thuốc một liều Nhớ Nhung ?

Tháng mười phố hát mông lung
Vườn ai Thạch Thảo rưng rưng nét vàng
Trăng lên gối chiếc mơ màng
Trời đêm rực cháy một ngàn điểm sao.
Nhà ai gió thổi chênh chao,
nhà tôi khung cửa lao đao nhớ người.
Trót thương lấy một tiếng cười,
nỗi đau nằm đó tôi lười vứt đi.

Tháng mười hoa cỏ khép mi
Đèn khuya quên đỏ người đi quên về.
Nhiều khi đứng giữa bốn bề
ngước lên chỉ thấy riêng mình với ta.
Cuộc đời dẫu có bao la,
ngày mai nằm xuống còn đây nấm mồ.
Cười lên một tiếng ơ hờ
Đường dài đi mãi bao giờ đến nơi…

Tháng mười mưa khóc chơi vơi
Niềm vui gãy cánh nỗi buồn đi hoang.
Chiều nay cánh cửa mở toang,
ngồi bên hiên vắng chờ loang dấu ngày.
Ngày qua rồi ngày lại qua
Bàn tay năm ngón bấu vào tháng năm.
Chờ một người như chờ trăm năm
Một vài nỗi nhớ dăm ba nỗi sầu…

Tình yêu vốn dĩ có là gì đâu !

Bình Yên.
19.10.09

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s