Chỉ là yêu thôi.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Tôi đã từng nghĩ họ luôn yêu nhau.

Những đêm cùng ngồi dưới hiên nhà, Nghi đong đưa hai cẳng chân khẳng khiu theo chiều gió, nhả khói nền nĩ. Căn phòng tối mờ. Khung cửa nghiêng giữa hai tiếng chuông đêm, mông lung nhìn ra vòm trời thảng hoặc trong vắt. Nghi ngồi chênh vênh, bờ vai trĩu xuống, gập ghềnh gãy.

Từ khi tôi chuyển đến, Nghi chia đôi căn gác và nhường tôi nửa chiếc giường kẽo kẹt. Nằm giữa những bích họa không rõ hình thù của Nghi, thi thoảng tôi nghe tiếng cười ma mị của em, một thứ âm thanh trong vắt như thủy tinh vỡ. Tôi không hiểu Nghi đã học cách chế tác những sắc màu này ở đâu, nó chẳng thuộc một trường phái kinh điển nào. Tất cả những gam màu chồng chất hòa vào nhau để cuối cùng chỉ mang lại một thứ cảm giác duy nhất: nỗi sợ !

Khuê hay bất chợt ghé ngang phòng trọ. Thi thoảng anh đến một mình, thi thoảng dắt theo một cô gái. Chúng tôi uống vài lon bia và Nghi khen cô bạn gái của Khuê có bờ vai hấp dẫn. Thi thoảng anh ngủ lại với Nghi, thi thoảng anh bỏ đi cùng cô gái lạ, không quên để lại ánh nhìn dại buồn gắn trên khóe môi cợt nhả.

Sinh nhật Nghi, Khuê đứng hàng giờ trước ban công. Mobile tắc nghẽn, đóa hồng héo rũ dưới tuyết, đại lộ tình nhân tràn ngập message no reply. Đêm trắng dã, loài cú đi hoang dáo dác nhìn nhau. 3h sáng, tôi moi được Nghi từ trong một xó xĩnh nào đó của phòng vẽ. Những nét màu chảy ngang dọc chẳng muốn khô.

Ở bên Nghi, Khuê như lọt vào thế giới những bóng hình. Em hờ hững nhìn anh đến và đi cùng những cô gái khác, cảm xúc được nén lại đặc sệt ẩn sau gương mặt trơ trơ như sáp. Nghi có cách phát tác cảm xúc theo một quy tắc nhất định. Chỉ tiếc nó mãi là ẩn số đối với Khuê.

Có những ngày anh lao vào gian phòng nhỏ của Nghi, hất tung những sắc màu, ngấu nghiến lấy Nghi như cuồng phong bão lũ. Có những ngày Nghi ngồi hàng giờ bên giường nhìn Khuê ngủ, di di ngón tay gầy lên những đường nét thanh tú trên gương mặt anh. Có những ngày họ vứt bỏ thời gian và cùng nhau đào tẩu.

Nghi có cái tật nổi hứng bất tử. Chả ai trên đời đoán biết được Nghi đang nghĩ gì, sẽ làm gì. Gây lộn no nê chê chán, em mua hoa về cắm đầy phòng Khuê, nhào bột nướng bánh, đốt nến và thả bóng bay. Ngồi chờ suốt đêm bên ly bordeaux sóng sánh không ngừng đỏ. Khuê về, dắt theo một cô gái. Nghi khép cửa bỏ đi…

Có lúc Nghi cáu kỉnh bảo Khuê hãy giữ cho mình được tránh xa cái đám đàn bà quanh anh. Nghi thấy mình chả liên quan gì vào đấy. Những cô gái không ngừng tới làm phiền Nghi chỉ vì một người đàn ông làm nàng phát bệnh. Ở chừng mực nào đó, Nghi luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với cuộc sống riêng tư của Khuê và từ chối tiến vào những cứ điểm không dành cho mình. Khuê cười không nói. Đôi khi người đàn ông bị tổn thương vì cứ loay hoay tìm cách tự vệ và che giấu mình.

Khuê nói với Nghi rằng anh sắp đính hôn, đó là một cô gái rất được. Nghi gật đầu, huơ huơ cây cọ trước ánh nến. Anh bật cười “Em không ghen bao giờ àh ?” Nghi nheo mắt “Có ! Nhưng theo cách của em !” “Vậy cách này không ổn đâu, em nên học ghen lại từ đầu để có căn bản hơn.” Nghi gật đầu hờ hững “Uh…”

Nhiều đêm Nghi buông cọ, nằm vật ra giường, ngoáy ngoáy hai bàn tay rã rời vào bụng Khuê. Anh lặng lẽ đi xả nước, ẵm Nghi thả vào bồn “Em hôi ác ! Không cho lên giường đâu !” Bản africa vang lên nhè nhẹ giữa từng hơi thở, điệu nhạc hoang dã khuấy lên chút sống động cho mớ không gian đang chết dần trong tịch mịch. Ngồi bên góc bồn, bất động, anh nhìn Nghi tắm, nuốt lấy những đường nét mỏng manh. Thi thoảng tiếng cười của cô gái va vào khung cửa vỡ òa. Khuê bất chợt nheo mắt “Hay em giữ anh lại đi nhé ?” Nghi chớp hai con ngươi ranh mãnh, bò lên thành bồn, trườn qua người Khuê, ôm lấy anh, cất giọng ma mị “Anh ở lại nhé ?” Khuê cười nắc nẻ “Có cố gắng nhưng chưa đạt !” Nghi bĩu môi, hất tóc ra đằng sau, cắn nhẹ lên cằm Khuê, không nói.

Một ngày như mọi ngày, không rõ nắng hay mưa, Nghi bỏ đi. Để lại mảnh giấy vỏn vẹn “Em yêu anh !” Chẳng ai biết cô gái đi đâu. Người đàn ông từ chối đi tìm. Có những đoàn tàu chạy ngược chiều, chỉ lướt qua nhau một lần trong đời rồi xa mãi. Theo thời gian, những nét vẽ khô dần…

Tôi vẫn luôn nghĩ họ đã từng yêu nhau. Uh, chỉ là yêu thôi mà…

Bình Yên.
11.09.09

Advertisements

One thought on “Chỉ là yêu thôi.

  1. Ko hiểu sao những nhân vật của mình luôn chìm trong một nỗi cô đơn ko định hình. Để rồi biến mất ko lưu lại dấu vết. Giống như đó là ước mơ thầm kín mà mình ko làm được, đành gởi nó vào đây. :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s